Ngô Câu – Đệ Tứ Chiết – Tứ – 1.2

Mỗ đã trở lại và hại đời như xưa. Và kèm theo vài ba dòng tin tức.

1/Định edit xong cả chương mới tung, cơ mà lâu quá không mò tới nên quên hết cách xưng hô, với lại cũng muốn xem có ai nhớ mình không

2/Ngày mai ngày kia sẽ post nốt chương này. Hopefully cuối tuần cho chương mới. Thói đời oan trái: rỗi không có lap mà có rồi thì bận TMD —-

3/Em lầm rồi, em lầm rồi, đệ tứ chiết có tới hai mươi chương cơ, hơn nữa còn cái phiên ngoại dài như chợ ~~~~


Lưỡng Hồ từ xưa tới nay là nơi binh gia giao tranh, cũng là đất lành, ngụ tại vị trí quan trọng cạnh Trường Giang, sông nước ngang dọc, nhiều núi thế hiểm. Định Dương nằm ở Hồ Bắc, cách phủ Giang Lăng khoảng hai trăm dặm, dù không phải châu phủ, nhưng cũng không phải huyện thường thành nhỏ. Trong thành nhà dân đường xá bố cục rõ ràng, đặc biệt chính giữa là một con đường lớn nối từ nam sang bắc, nối thẳng hai cửa thành, xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh, tu sửa vô cùng chỉnh tề.

Hai bên trái phải cửa nhà san sát, vô cùng náo nhiệt, chỉ nhìn vào số hàng hóa qua lại cũng nhận ra Định Dương là nơi rất giàu có đông đúc, hàng hóa nam bắc còn nhiều hơn cả kinh thành.

Có vẻ như do chuyện Tả Phong đạo nên đi đường nào cũng thấy đôi ba nha dịch đi dò xét, Ôn Tích Hoa kéo Thẩm Bạch Duật ngắm đông nhìn tây, cuối cùng đi tới một bố trang (cửa hàng quần áo). Bố trang này không lớn không nhỏ, phía trên đề ba chữ Cẩm Tú Các thật lớn, bàn bên trong có bày hoa cỏ rất đẹp, bày biện gọn gàng ngăn nắp, vải vóc không nhiều nhưng màu sắc và chất liệu đều phi phảm, hiển nhiên dân chúng bình thường không thể mua được.

Lúc hai người bước vào, chưởng quỹ bố trang đang tiễn khách ra ngoài, khách nhân chẳng biết là phu nhân nhà ai dẫn theo nha hoàn và gia đinh, nhìn trang phục không phú thì quý, lúc đi ngang qua hai người Ôn Thẩm, mắt phu nhân và nha hoàn ai nấy đều sáng lên, đi xa rồi còn không ngừng ngoái đầu lại.

Chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn, đột nhiên lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi ngươi ngươi, hai người các ngươi…”

Ôn Tích Hoa bước lên trước, khẽ gạt cánh tay phải đang chỉ của chưởng quỹ, cười ha ha nói: “Kỳ đại chưởng quỹ, gần đây buôn bán tốt chứ?”

Chưởng quỹ chẳng qua là một cách xưng  hô thường thấy.

Rất nhiều người có thể làm chưởng quỹ, bán gạo có chưởng quỹ cửa hàng gạo, hiệu cầm đồ có chưởng quỹ hiệu cầm đồ, bố trang tự nhiên cũng có chưởng quỹ bố trang. Nếu hỏi chưởng quỹ trông thế nào, thì cũng chẳng khó nói, cũng là người cũng có mặt. Có điều, dù ai nhìn thấy Kỷ Hòa Quân, cũng tuyệt không nói ông ấy giống chưởng quỹ.

Vị Kỷ đại chưởng quỹ có khuôn mặt chữ quốc (国) bộ dáng chính trực, râu dài tới ngực, khí độ thần nhàn, giống như hạng người luôn tính trước kỹ càng, tuyệt không gian dối. Không nói lời nào thì uy nghiêm đáng sợ, tuổi tới năm mấy; nói tới nói lui lại thấy người vui tính hòa thuận, khiến người khác cảm thấy thân thiết, giống như chỉ hơn bốn mươi. Ông không mang giống người trong quan trường, dáng dấp hào sảng càng giống danh sĩ võ lâm; cũng không giống một hiệp khách giang hồ đơn thuần, hành đông cử chỉ đều mang phong độ của một đại tướng.

Người như vậy không giống chưởng quỹ, mà giống minh chủ võ lâm.

Kỷ Hòa Quân quả thực đã là minh chủ võ lâm. Trước khi rửa tay chậu vàng, vang danh đứng đầu thiên hạ, còn vang xa hơn cả Phương Thiên Ngân Kích của Ôn Tích Hoa. Ông nói một câu khiến hai bang Thanh Hồng ở Trường Giang buông hạ đồ đao, bắt tay giảng hòa; là ngoại lệ duy nhất của lễ kiếm trì của Võ Đương; là ‘Nhất ngôn cửu đỉnh’ không ai không kính trong võ lâm.

‘Nhất ngôn cửu đỉnh’ Kỷ Hòa Quân, ngoài danh tiếng minh chủ võ lâm vang danh giang hồ, còn có một cái danh nổi như cồn khác.

Đó là sợ vợ.

Minh chủ võ lâm Kỷ Hòa Quân sợ vợ, toàn bộ giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu.

Ông ấy sợ vợ tới nỗi rời khỏi giang hồ cũng chỉ vì phu nhân hồng nhan nổi giận. Bảy năm trước, kẻ thù suýt nữa hại con gái út còn chưa chín tuổi của ông ấy bị kẻ gian làm hại, Kỳ phu nhân giận dữ  cạo đầu mà thế, nếu Kỷ đại minh chủ còn tiếp tục mưu sinh lăn đao nếm kiếm trong giang hồ thì sẽ bỏ ông. Người trong thiên hạ chỉ biết bỏ vợ, bỏ chồng lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa, Kỷ Hòa Quân biết, phu nhân mình tuyệt đối không phải ăn nói lung tung, đã nói thì tất sẽ làm được. Vì thế, Kỷ đại minh chủ bỏ mặc mọi lời khuyên can, hẹn người tới Túy Tiên Cư, bày tiệc lưu thủy (ai tới trước ăn trước), chậu vàng rửa tay, từ nay về sau rời khỏi giang hồ.

Kỳ Hòa Quân với Ôn Tích Hoa là bạn vong niên, trước khi rời giang hồ còn từng muốn nhờ hắn nhận chức minh chủ võ lâm. Đáng tiếc, Ôn công tử bình sinh thích rượu thích mỹ nhân thích bằng hữu, tuyệt không thích phiền, vừa nghe chuyện này dĩ nhiên chạy càng càng xa càng tốt, ngay cả tiệc rửa tay cũng chẳng tham gia. Tệ hơn, từ đó vị trí minh chủ trống không, giang hồ càng nhiều tinh phong huyết vũ, mỗi lần nhớ tới đều khiến Kỷ Hòa Quân đấm ngực giậm chân.

Kỷ minh chủ trước đây, Kỷ đại chưởng quỹ bây giờ chỉ thấy Ôn Tích Hoa ngheeng ngang đi tới, đặt mông ngồi xuống, lại còn già mồm gọi Thẩm Bạch Duật tới ngồi cùng, tay lấy bình trà đãi khách còn chưa nguội tự rót hai ly. Mất một lát mới phản ứng được, quát lớn: “Ôn Tích Hoa, tên tiểu tử chết tiệt, bảy năm trước ta mở tiệc rửa tay chậu vàng không thèm tới, hôm nay lại dám coi như không có chuyện gì xảy ra mà tới… tới đây uống trà!”

Kỷ Hòa Quân hai mắt như chuông đồng, trừng mắt nhìn hai người, cơn giận sấm sét này có khi khiến bao người giang hồ sợ tới chân cũng mềm nhũn. Ôn Tích Hoa không để ý, phất phất tay như muốn dập đi lửa giận, nói: “Kỷ đại chưởng quỹ, chớ có lớn tiếng, cẩn thận dọa mất khách.”

Thẩm Bạch Duật nhận trà Ôn Tích Hoa đưa tới, nếm, nhàn nhạt nói: “Trà này nguội rồi, nên ngâm lại thôi.”

Ông giận dữ công tâm, hai tên kia lại dương dương tự đắc, ra vẻ chả nghe chả thấy. Kỷ Hòa Quân tức tới sắp thở bằng lưng, trước hết vội vã đóng kỹ cửa tiệm, tránh tiếng xấu lan xa, phá hủy danh tiếng Cẩm Tú Các lại bị phu nhân quở trách. Lúc này mới quay đầu nhìn hai kẻ đã bắt đầu nói chuyện phiếm, cả giận nói: “Các ngươi đừng có ra vẻ vô tư, chuyện năm đó nhất định phải tính!”

Ôn Tích Hoa cười hì hì, nói: “Nhiều người cho ngài mặt mũi thế còn gì, tuy Ôn mỗ bất tài, nhưng anh tuấn tiêu sái hơn họ một chút, dù vậy thiếu ta cũng đâu có tổn thất gì. Ít một người ít miệng ăn, ngài còn buôn bán lời.”

Trong lòng Thẩm Bạch Duật cười không ngừng: Cuộc đời đúng là khiến người ta tức giận, không mở miệng thì thôi, mở ra khiến người tức chết. Y biết Kỷ Hòa Quân lời nói hung hãn đáng sợ, thực ra chưa hề tức giận, cũng lười mở miệng, quay đầu thưởng thức bài trí trong tiệm.

Ôn Tích Hoa thấy Kỷ đại chưởng quỹ quả muốn dựng râu trừng mắt, vội cười nói: “Đừng giận đừng giận, tức giận vô cùng hại thân, tới đây, uống chén trà giải nhiệt.”

Kỷ Hòa Quân nhận trà uống một hớp, đang cảm nhận mùi vị, nói: “Không sao, không nói năm đó cũng được. Ta biết ngươi rồi, không chuyện không tới điện Tam Bảo, sao đột nhiên tới Định Dương.”

Ôn Tích Hoa bật cười, đang nghĩ có nên nói thẳng không, Thẩm Bạch Duật ngồi bên đã nhàn nhạt lên tiếng: “Tiệm này do Đường tỷ bài trí?”

Vừa nhắc tới phu nhân nhà mình, Kỷ Hòa Quân lập tức như khối băng thấy ánh mặt trời, mặt diêm vương hóa thành mặt phật cười, vô cùng đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, phu nhân ta ngoài đẹp trong tuệ, văn võ song toàn, trong thiên hạ có chuyện gì cản được nàng.”

Ôn Tích Hoa ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói: “Mười năm trước chỉ biết nói hai câu này, mười năm sau vẫn là hai câu này. Đường tỷ là nữ nhân tài ba chốn võ lâm, mấy mà cũng không dạy được huynh, đúng là…”

Gỗ mục không thể khắc thì phải nhịn, cả câu làm khuôn mặt già nua của Kỷ Hòa Quân đỏ bừng. Kỷ đại chưởng quỹ muốn mắng lại không thể mắng, nhưng khi Thẩm Bạch Duật nhíu mày nhìn Ôn Tích Hoa một cái, tên kia lập tức không lên tiếng.

Phu nhân của Kỷ Hòa Quân, Đường Thấm, vài chục năm trước được võ lâm công nhận là đệ nhất mỹ nhân, là nữ tử tài giảo học phú gần xa, năm đó gả cho Kỳ Hoa Quân lớn hơn mình mười tuổi, có người nói ông trời tác hợp, có kẻ bảo quyền quý đáng sợ. Nguyên nhân trong đó thì không biết, mọi người lại đều biết nhiều năm qua hai người vợ chồng cầm sắt, phu thê tình thâm.

Ôn Tích Hoa và Thẩm Bạch Duật lúc trước có quen Đường Thấm, lúc đó Kỳ Hòa Quân chọc phải một đối thủ lớn, nàng sợ trở thành trói buộc với trượng phu, dẫn theo con gái sáu tuổi lánh tại quan ngoại. Kẻ thù dù không tìm được người, nhưng nàng đẹp như vậy, cho dù đi đâu cũng rước lấy phiền phức. Ôn Tích Hoa và Thẩm Bạch Duật khi đó cũng còn trẻ, bởi vì chuyện gì đó mà đồng thời tới quan ngoại tìm Độc thánh Lệ Hàn, vừa khéo cứu được hai mẹ con Đường Thấm bị người truy đuổi. Ba người gặp nhau tâm đầu ý hợp, vì Đường Thấm lớn hơn vài tuổi, liền xưng tỷ gọi đệ. Đường Thấm yêu quý tài hoa võ công của hai người, nhiều lần xem trọng trước mặt trượng phu. Thế nên, Kỷ Hòa Quân đứng trước đại ân nhân cứu vợ con vốn đã không thể lên mặt minh chủ võ lâm, hôm nay đổi nghề làm chưởng quỹ thì càng áp đảo không nổi.

Thẩm Bạch Duật hỏi: “Sao không thấy Đường tỷ?”

Kỷ Hòa Quân thở dài, nói: “Sau Nguyên Tiêu nàng về nhà mẹ ở Thục Trung rồi. Các ngươi có việc gì cứ nói thẳng ra, đừng nói là thực chỉ tới tìm ta uống trà ôn chuyện. Kỷ Hòa Quân già thì già thật, nhưng vẫn chưa hồ đồ.”

Giữa sấm giật đá lửa, Ôn Tích Hoa đã đưa ra quyết định, hì hì cười, nói: “Nếu Kỷ đại chưởng quỹ khôn khéo như vậy, người quang minh không nói lời đáng nghi. Tiểu đệ đi ngang qua quý vùng, trong túi hơi khó xử, biết phu phụ hai người ở nơi này phát tài, muốn tìm đại ca xin tiếp tế.” Mới nói vài cầu, Thẩm Bạch Duật ngồi bên đã không nhịn được muốn cười, Ôn Tích Hoa vẻ mặt không đổi đặt chén trà xuống, Thẩm Bạch Duật đành phải ho khan, thuận thế nghiêng đầu.

Ban đầu Kỷ Hòa Quân có chút giật mình, một lát mới phản ứng được, thấy Ôn Tích Hoa ra vẻ thành khẩn, cũng tằng hắng một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: “Hiền đệ, đâu phải đại ca không muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cửa hàng này của ta chỉ thu được lợi mỏng, đủ cho cả nhà sống tạm, dù chỉ là chút sức nhỏ bé cũng khó ra tay.”

Một tiếng hiền đệ tình thâm ý nồng làm kho Ôn Tích Hoa thân kinh bách chiến cũng nhịn không được mà rùng mình, mắt nhìn bộ dáng Kỷ Hòa Quân bách độc bất xâm, hắn cười hắc hắc, nói: “Sao có thể nói vậy, có câu thiên lý tống nga mao, vật khinh tình ý trọng (Ngàn dặm gửi tặng một chiếc lông ngỗng, vật chẳng đáng gì, chỉ có tình là sâu = của ít lòng nhiều), tiểu đệ đâu phải người lòng tham không đáy. Đại ca, đừng quên năm đó ở kinh thành, huynh đệ chúng ta tại Điệp Thúy Phường nâng cốc mừng vui trở thành bằng hữu!”

Lần này tới lượt Kỷ Hòa Quân đổ mồ hôi lạnh, lập tức liếc nhìn hậu đường, phát hiện thực sự không có ai mới thấp giọng cả giận nói: “Còn dám nói, nếu không phải ngươi và Phương Quân Trinh lừa ta mắc câu, ta sao… sao…”

Sao sao cả một lúc lâu, Kỷ đại chưởng quỹ nhìn Ôn Tích Hoa sốt sắng chờ đợi, lại thấy cả Thẩm Bạch Duật cũng mắt sáng lấp lánh nhìn lại, mới thở dài một tiếng: “Mà thôi, coi như ta thua ngươi, rốt cuộc muốn bao nhiêu? Chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết y biết, nghìn vạn lần không thể để phu nhân ta biết!”

Ôn Tích Hoa cười tủm tỉm dùng tay ra hiệu, trong lòng lại cười không ngừng. Kỳ thực hắn nào dám nói lung tung, nếu để Đường Thấm biết bọn họ dám lừa Kỷ Hòa Quân vào thanh lâu, sẽ rất khủng khiếp, có khi từ nay về sau chỉ sợ không đặt chân nổi vào đất Tam Tương.

Kỷ Hòa Quân ra ngoài chốc lát, lúc quay lại cầm ngân phiếu đưa Ôn Tích Hoa. Còn nhàn nhã huyên thuyên mấy chuyện thường ngày: “Ài, chỗ nào cũng không thái bình mãi, từ lúc Quan bổ đầu Quan Thịnh tới Định Dương, đã tưởng là đất Tam Tương có phúc, ai biết gần đây xuất hiện phi tặc, lũ phi tặc này trộm ai không trộm, lại đi trộm Phùng quý phủ vọng tộc của bổn thành. Xem ra ta ở chỗ này làm một tiểu dân chờ thăng tiến thì ngày thường cũng phải đóng chặt của lại, cẩn thận vẫn hơn.”

Mắt Ôn Tích Hoa sáng lên, cười hói: “Sao, ở đây có phi tặc?”

Kỷ Hòa Quân khoanh tay, nói: “Còn không phải, đêm kia ấy, toàn bộ thành Định Dương đều bị đánh thức, quan sai tới từng nhà lục soát tìm kẻ cắp.”

Thẩm Bạch Duật cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, vẫn bình tĩnh nói: “Cũng lục nhà huynh?”

Kỷ Hòa Quân than thở, nói: “Đương nhiên có lục nhà ta rồi, cả người cả nhà loạn cả lên. Quan bổ đầu là người thấu tình đạt lý, nghe cậu ấy giải thích qua, đúng là chuyện lớn, ta đương nhiên  hết sức tương trợ. Ai, nói tới cũng lạ, nghe nói mấy hiệu cầm đồ xung quanh hôm sau đều đóng cửa, chỉ thấy bồ câu bay loạn xung quanh. Cảnh này nói thái bình thì không yên ổn, nói không yên ổn lại có nét an hòa. Nếu ta là kẻ cắp, nhất định nghỉ mấy tháng, chờ danh tiếng qua đi hoạt động trở lại, nếu lúc này quan phủ không dậy nổi, thật sự là cơ hội tốt trời ban, chuyện tốt khó gặp!”

Thẩm Bạch Duật bỗng dưng cười nhạt, nói: “Có khi nào, quan phủ đã hiểu quá rõ bọn đạo tặc rồi?”

Kỷ Hòa Quân hơi kinh ngạc, cười nói: “A, nhanh như vậy đã tra được sao? Hóa ra kẻ cắp vô dụng như vậy, thực đáng mừng.”

Ôn Tích Hoa gật đầu nói: “Kẻ cắp vô dụng, có thể, có thể, ha ha, thực đáng mừng.”

Ba người đều biết lời không phải lời nói thật, cũng đều  biết vì sao không thể nói thực, đều biết ý mà cười. Nói thêm một lát, Ôn Tích Hoa chuẩn bị cáo từ rời đi. Còn chưa kịp đi đã bị Kỷ Hòa Quân kéo sang một bên, Kỷ đại chưởng quỹ lén nhìn Thẩm Bạch Duật, nói nhỏ như đi ăn trộm: “Khụ khu, cái này… Ta biết hỏi thăm chuyện người ta là không tốt, nhưng phu nhân ta từ trước tới nay rất quan tâm các ngươi, cứ nói mãi với ta… Nếu như nàng về nhà biết ta để các ngươi đi mà không  hỏi gì, nhất định sẽ trách ta… Ta chỉ muốn hỏi, ngươi cùng… vị họ Thẩm này… Khụ khụ, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thấy cái vẻ muốn nói lại thôi kia, Ôn Tích Hoa nhịn không được, bật cười nói: “Đúng là phục sát đất mà, chỉ nghe con cái nhị thập tứ hiếu, chưa từng gặp qua ông chồng nhị thập tứ hiếu như huynh. Mặc kệ Đường tỷ muốn hỏi hay huynh muốn hỏi, muốn nói thì tìm ta, ấp a ấp úng như thế sao ta nghe hiểu.”

Thấy Thẩm Bạch Duật nhìn về phía này, Kỷ Hòa Quân vội kéo một cái, hai đại nam nhân như kẻ trộm lén lún trốn tới góc tường, mới nói: “Ta chỉ hỏi… Hai người các ngươi, khụ khú, cái này… muốn ta nói thế nào hả!”

Trong lòng Ôn Tích Hoa từ lâu đã cười nghiêng cười ngả, vẻ mặt lại sơn thủy bất hiển (ngầm ngầm, không rõ ý tứ), giả vờ không kiên nhẫn, nói: “Huynh nói không nên lời thì chờ lần sau đi, chúng ta còn có việc phải đi trước. Bao giờ quay về cho huynh hỏi.”

Nói xong kéo Thẩm Bạch Duật chạy ra ngoài, chỉ còn lại Kỷ Hòa Quân Kỷ đại chưỡng quỹ đứng tại chỗ, vừa lắc đầu vừa vuốt râu mép thở dài. Mãi tới lúc phản ứng kịp định cho Ôn Tích Hoa một chiêu Tứ Lạng Bạt Thiên Cân (một chiêu trong Đả Cẩu Bổng Pháp — đoạn này em chém), hai tên kia đã chạy đằng nào rồi, đuổi không kịp.

Rảnh rỗi chỉ trong chốc lát, sắc trời bên ngoài đã muộn, ráng đỏ chiếu lên góc trời phía tây một màu đỏ rực, thái dương đã bị nuốt chửng sau dãy núi xa xa. Góc xa xăm còn lộ ra những tia nhiệt rừng rực, nơi mờ mịt bao phủ trong ráng hồng, đám mây nhè nhẹ như bay như trôi trên bầu trời. Hai người đồng thời dừng chân ngắm ráng chiều, tới tận khi màn trời buông xuống, biến thành màu tím sậm dày đặc.

Thẩm Bạch Duật quay sang Ôn Tích Hoa, nói: “Kỷ Hòa Quân giúp chúng ta như thế, sẽ không gặp phiền phức chứ?”

Ôn Tích Hoa vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, lại từ từ lắc đầu, nói: “Huynh ấy cũng biết chúng ta không muốn lôi người xuống bùn, trong lòng tự có chừng mực, đâu dễ dàng tự hủy Trường Thành. Huống hồ, Tiểu Quan là ai chứ, minh chủ võ lâm tiền nhiệm ở trong thành Định Dương, chẳng lẽ y không biết? Ta và phu thê Kỳ gia quan hệ ra sao, y cũng là tự biết giải quyết, trong lòng biết rõ. Có điều nếu ngay từ đầu y đã không muốn Kỷ Hòa Quân nhúng tay, bây giờ đương nhiên cũng không có ý…”

Nói tới ‘không có ý’, Ôn Tích Hoa nhịn không được cười rộ lên.

Thẩm Bạch Duật cũng  cười, cũng lạnh lùng nói: “Y đương nhiên không có ý, chỉ ‘phi tặc’ mà cũng phải mượn sức Kỷ minh chủ sao. Kỷ Hòa Quân làm sao dễ đối phó, sao có thể bị qua mắt bởi mấy kiểu lừa bịp này, vừa ngoài sáng trong tối cảnh bảo chúng ta sự tình chuyện tình không đơn giản, có nghĩa còn có ẩn tình không nói. Đáng tiếc…”

Ôn Tích Hoa cười khổ nói: “Đáng tiếc là biết huynh ấy có chuyện không nói với chúng ta, ta cũng hạ quyết tâm không kéo huynh ấy vào chuyện. Kỷ lão ca khó khăm lắm mới có thể rời chốn giang hồ quy ẩn nơi thành, chúng ta sao có thể huynh ấy tuổi già không yên, khiến Đường tỷ sợ hãi lo lắng?”

Đôi mắt sẫm màu của Thẩm Bạch Duật càng trở nên đen hơn, khẽ lắc đầu, nói: “Ta không nói chuyện này. Bảy năm trước, lúc Kỷ đại hiệp rời khỏi giang hồ, Đường tỷ từng nói với ta mấy lời, luôn cảm thấy trong đó còn ẩn tình gì đó…”

Ôn Tích Hoa chưa từng nghe qua việc này, hắn biết Thẩm Bạch Duật tính tình thận trọng, nói như vậy chắc chắn có đạo lý của y, không khỏi có chút hối hận vừa rồi ra tay quá nhanh, đầu mối Kỷ Hòa Quân chỉ cho còn rất lớn, âm thầm một bụng than thở tội lỗi. Thẩm Bạch Duật lại mỉm cười, nói: “Nếu Ôn công tử đã không nói, đương nhiên cũng không tiện ép buộc, nếu có quan hệ với án tử này, hai chúng ta nhất định có thể tra ra; nếu không quan hệ, chẳng phải là càn rỡ làm ác rồi sao? Không nên hỏi, cũng chưa tới lúc hỏi.”

Ôn Tích Hoa thấy y nhìn mình, khóe môi bất động, ánh mắt trong trẻo hiện lên nét cười dịu dàng, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, cười tươi vô cùng: “Không sai, may mà ngươi chưa nói với ta, nếu không cứ theo tính ta, chắc chắn truy tới tận cùng. Kỳ thực, Kỷ lão ca xem ra nhớ kỹ tình xưa, đã chỉ điểm cho chúng ta không ít, coi như là đòn cảnh cáo.”

Dừng một chút, nói tiếp: “Phi tặc? Tiểu tử Quan Thịnh này cũng học theo ta lừa bịp kiểu giương đông kích tây, sau này gặp lại phải hỏi cho rõ mới được, chúng ta đã đi tới tận đây rồi, nếu bị lật thuyền trong mương, mặt mũi này coi như ném đi.”

Hắn tuy đang cười, lời nói lại ẩn ý giao tranh. Thẩm Bạch Duật trong lòng phát lạnh, lại cảm thấy Ôn Tích Hoa đưa tay qua, nắm lấy tai trái của mình. Chân khí truyền tới, hai lòng bàn tay chạm nhau phát nhiệt, Ôn Tích Hoa trầm giọng nói: “Tiểu Bạch, ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị mây sương giăng mờ thế này, thật rắc rối phức tạp. Lần này hung hiểm hơn so với tưởng tượng nhiều, ta và ngươi đều phải coi chừng.”

Trước kia Ôn Tích Hoa cực ít giở miệng qua đen, đủ biết lần này không phải là nói xạo đe dọa nữa, hiểu rõ hắn chỉ đang lo lắng cho mình, lòng bàn tay ấm áp tới tê dại, Thẩm Bạch Duật thản nhiên nói: “Ngươi biết, ta cũng biết, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cây đằng, nếu ngươi không sao, ta tất nhiên không gặp chuyện.”

Nói tới đây, cả hai đều cảm thấy không cần nhiều lời, nhìn nhau cười. Ôn Tích Hoa lại thở dài, nói: “Ai, đã tới chính dậu rồi. Cứ nghĩ tới lần này thực sự đi bắt trộm hay tìm vật; ai ngờ lại đi làm cầu làm đệm lưng cho đại nhân vương gia tướng quan, đầu ta đây to lên ba lần rồi.”

Thẩm Bạch Duật bật cười, nói: “Chỉ e khi thấy mặt, họ mới là người nhức đầu.”

Ôn Tích Hoa cười hì hì, nói: “Ai nói ta không nhức đầu? Cơm còn chưa ăn, lại còn ngồi đối diện một đám nam nhân xấu xí đang gặm răng luyện miệng, thực sự muốn bao nhiêu không vui thì có bấy nhiêu.”

Thẩm Bạch Duật nhướn mày nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Sớm biết ngươi có chuyện cần nói mà, muốn nói gì nói máu, quanh co làm gì, không ngại phiền à.”

Ôn Tích Hoa ho khan một tiếng, nói: “Này… Tiểu Bạch, chúng ta không ở khách điếm được không?”

Đáy mắt Thẩm Bạch Duật ánh nét cười, vẻ mặt lại bát phong bất động, nói: “Không ở khách điếm, chẳng lẽ ngủ ngoài đường.”

Ôn Tích Hoa ho thêm hai tiếng, mới nói: “Nhất định không ngủ ngoài đường, ngươi chịu ta sẽ đau lòng… Khụ, ta có một đề nghị, không thích cũng đừng tức giận.”

Thẩm Bạch Duật thản nhiên nói: “Ngươi không nói sao biết ta không thích?”

Ôn Tích Hoa cẩn thận suy xét hồi lâu, lại nói: “Ngươi còn chưa đáp ứng, sẽ không tức giận.”

Thẩm Bạch Duật cuối cùng nhịn không được khẽ bật cười, lắc đầu nói: “Nghe ngươi nói vậy, nếu không rõ, ta đúng là ngốc. Dù ngại việc lừa Kỷ đại hiệp tới thanh lâu còn chưa đủ, ta cũng biết mình không có tiền cho ngươi lừa.”

Nhìn đôi mắt đen cười như có như không của y, Ôn Tích Hoa trong lòng phát sợ, nghiêm mặt nói: “Ta vốn không muốn cùng xuất cùng tiến với Lôi Đình Chi Diệp Phi Nhi, xem ra hiện giờ, Định Dương tuy nhỏ, nhưng gợn bao sóng ngầm, ngược lại chúng ta cần linh hoạt tìm tin tức, làm việc cần nơi đặt chân tiện lợi. Thanh lâu là chốn hỗn tạp, là nơi đến nơi đi của người giang hồ. Chỉ cần thuê một tiểu viện sẽ không sợ tiếng động lớn, cũng sẽ không liên lụy người khác.”

Khó thấy Ôn công tử mang vẻ đứng đắn như vậy, Thẩm Bạch Duật có chút ngạc nhiên. Ai ngờ câu sau lập tức biến chất, chỉ nghe Ôn Tích Hoa bỗng dưng cười nói: “Huống hồ chốn yên hoa làm gì cũng không ai quản, không chỉ làm gì cũng không ai quản, thỉnh thoảng lớn tiếng chút… A!”

Một tay bịt cái miệng không biết kiêng kỵ của Ôn Tích Hoa, người này không sợ mất mắt cũng không để ý người khác, trên đường lớn mà cái gì cũng dám nói. Lòng bàn tay bỗng bị cắn nhẹ, sắc mặt Thẩm Bạch Duật đỏ ứng, buông tay quay lưng bước đi. Ôn Tích Hoa theo sát phía sau, cười nói: “Đừng giận, biết rõ nguơi càng đỏ mặt ta càng vui vẻ, cần gì phải thuận theo tâm ý tiểu nhân của ta? A, đi chậm chút, cẩn thận đụng người…”

Thẩm Bạch Duật bỗng dưng ngừng bước, ngẩng mặt lên nhìn, còn mang theo ý cười, cắn răng gằn từng tiếng: “Ôn Tích Hoa, ngươi còn chưa đi?”

Nếu kẻ nào nhìn khuôn mặt tươi cười lãnh nhược băng sương này mà không cảm thấy gì, thì đúng là kẻ tự tìm đường chết không oán nổi ai, Ôn Tích Hoa rùng mình một cái, lập tức đầu hàng, nói: “Đi, mời Thẩm công tử — này, Tiểu Bạch, đợi ta với!”


Lời bạn edit: Tình như cái bình. Chỉ tội editor FA.

1 bình luận về “Ngô Câu – Đệ Tứ Chiết – Tứ – 1.2

Bình luận về bài viết này