Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu (Hoàn)

Do Ký Phỉ Nhiên – Phong Lưu

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Số chương: 17

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tranh đoạt quyền lực, cung đình, niên hạ, thiên chi kiêu tử, hoan hỉ oan gia, BE

Văn án 

Một năm kia, cảnh vẫn thế, đêm vẫn vậy. Gặp xuân, hoa đẹp, trăng tròn, người vẹn. Trước mắt phồn cảnh khói mây, phố dài náo nhiệt. Hai người ngồi ở lầu các Trường An, kêu một bình rượu ngon, một đĩa thức ăn ngon, đàm chuyện quan trường, tán gẫu nhân sinh.

Người nọ nghiêng chân bắt chéo, tay cầm quạt giấy, mắt sáng như sao, mặt như trăng sáng: “Tử Vọng, ngươi nói xem, trong cuộc sống kinh thành này, mỗi ngày ngủ cũng bất an, có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.”

Khi đó, Quý thượng thư trong lòng tràn ngập Tề đại tướng quân, Du bảng nhãn một lòng tranh công lập nghiệp. Hai kẻ tâm mang ý xấu, không ai để ý ai. Cho nên, Du Tín nói chuyện đối đáp đều mượn hơi đưa đẩy nhân tâm, Quý Phỉ Nhiên cũng chỉ thờ ơ uống rượu ngắm cảnh. Chẳng bao lâu, Phỉ Nhiên nói quên đi, rồi một hơi cạn sạch. Nhưng trong đó có một câu nói, không hiểu sao khiến Tử Vọng băn khoăn nửa đời sau:

Cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.

Văn án tóm lại:

Chết dưới công cực phẩm, làm thụ cũng phong lưu.

Mục lục

Đệ Nhất Chương: Phỉ Nhiên

Nếu đã đoạn tụ thì phải đoạn tới triệt để, đoạn tới không chê vào đâu được.

 Đệ Nhị Chương: Thi đình

Quý Hiền, Quý Hiền, nếu y mà đoản mệnh, chắc chắn là do bệnh hoa liễu. 

Đệ tam chương: Quỳnh yến

Quý Phỉ Nhiên hà hơi lên mặt Du Tín, nói: “Ngửi được không đó, là trạng ~~ nguyên ~~ hồng”.

Đệ Tứ Chương: Túy tửu

“Thường đại nhân đúng là sắc tính không đổi, chậc chậc chậc chậc, thật khổ cho Lăng đỉnh nguyên.”

 Đệ ngũ chương: Biếm trích

Du Tín lập được đại công, thăng chức, tới nội các đảm nhận chức đại học sĩ, quan hàng chính nhất phẩm.

Đệ lục chương: Tái ngoại

Quý Phỉ Nhiên ngạc nhiên nói: “Lũ người phiên bang đó thật… lớn mật.”

Đệ Thất Chương: Tiền Đường

Đại địa xuân như hải. Nam nhi quốc thị gia. Long đăng Hoa Cổ dạ. Trường kiếm tẩu thiên nhai.

 Đệ bát chương: Tiến cống

Thà nuôi mười con chó còn hơn nuôi một con lang, là hoàng thượng thì phải hiểu rõ điều này.

 Đệ cửu chương: Trung thu

Du đại nhân gần đây là hoa đào xuân tháng ba mà, hẳn nên hài lòng mới phải.

Đệ thập chương: Ly kinh

Tối qua ngài ấy đi tiểu đêm nhiều lần, gà gáy còn tắm cả thùng nước lạnh, thật không tưởng tượng nổi

Đệ thập nhất chương: Trị thủy

“Quy đại nhân cẩn thận” “Quy đại nhân đừng đá bụng ngựa” “Quy đại nhân ôi trời ơi…”

Đệ thập nhị chương: Hồng lâm

Hai người ngoại thân nội sơ, giống như nước trắng trộn đậu hũ.

Đệ thập tam chương: Hồi kinh

Thái hậu nói, đế vương suốt đời hưởng vinh hoa phú quý vô tận, trời chống đỡ ngươi, đất để ngươi đạp.

Đệ thập tứ chương: Phản sách

Quý Phỉ Nhiên cười tới hai mắt đều cong lên, ngàn vẻ phong tình, vạn phần khắc xương: “Tử Vọng.”

Đệ thập ngũ chương: Hôn dạ

Xưa có Đổng Hiền, nay có Quý Hiền. Đổng Hiền là hồng nhan, Quý Hiền là bánh trôi. Đổng Hiền là hoa tươi, Quý Hiền là rùa đen.

Đệ thập lục chương: Trường sinh

Nguyện chờ quân trở về, cùng uống rượu trường sinh

Đệ thập thất chương: Phong lưu

Cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng đi thuyền nhỏ,  thưởng liễu dương. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu. 

PN 50 câu hỏi

[Cos] Phong Lưu Quý Phỉ Nhiên — Do Ký Phỉ Nhiên Túy Phong Lưu

— HOÀN —

Advertisements