Phi vũ khuynh thành chương 2

Edit: Ngốc Tử

Đệ nhị tiết

Buổi tối.

Trăng trên trời, sao Kim sáng.

Hoa cốc.

Bên trong nơi suối chảy êm ả, sương mù dày đặc, mặt đầm phủ sương, đình đài lầu các, hệt như tiên cảnh, hoa mai rơi như tuyết, ánh trăng chiếu trên mặt đất, càng làm cho những cánh hoa phủ dày trên mặt đất như mang sắc bạc.

Thiên Sơn Tây Vực, băng tuyết đầy trời, nhưng  nơi này lại như khoảng trời riêng, có cả vườn đào, có thể so với cảnh thần tiên.

Ở đây chính là chỗ ở của Thiên Sơn Tuyết môn môn chủ Diệp Sơ Hàn.

Dưới trăng hồ điệp nhẹ nhàng bay mua, đậu trên một ngón tay thon dài, khẽ khàng lay động hai cánh trắng, chạm vào da thịt mềm mại. Diệp Sơ Hàn cởi áo choàng, dáng người cao lớn vững chãi, mặt mày tuấn tú như tranh, hắn nhẹ nhàng mà đùa với hồ điệp trên tay, khuôn mặt ôn nhu hiện nét cười.

“Ở đây tất cả đều là của ta.”

Hắn nói như vậy, nói cho người đứng sau hắn nghe.

Liên Hoa đứng ở phía sau hắn.

Một thân bạch y theo gió đêm khẽ  đung đưa, nàng cúi đầu đứng ở nơi đó, đôi mắt giống như đường chủ Thiên Tuyền đường Trạm Vũ, người vừa có ý định giết nàng.

Nàng nói. “Vâng.”

Khóe miệng Diệp Sơ Hàn khẽ nhêc lên, ánh mắt xuyên thấu qua bầu trời đêm sương mù phủ trắng, ý như đang cười. “Bao gồm cả chỗ đứng hiện tại của người, từ khoảnh khắc đó, cũng là của ta.”

Liên Hoa yên lặng như hàn băng ngàn năm. “Vâng.”

Diệp Sơ Hàn quay đầu lại.

Đôi mắt hẹp dài nhìn vào Liên Hoa một khắc, vẫn có nét cười, vì thế không ai có thế thấy, sâu trong đáy mắt tươi cười ấy, mang một lưỡi dao sắc bén.

Liên Hoa cúi đầu, không nhìn Diệp Sơ Hàn đang cười ôn nhu.

Mắt Diệp Sơ Hàn dừng lại ở chiếc vòng bạc tinh tế của nàng – đón nhận ánh trăng mà phát ra ngân quang lấp lánh, lạnh lùng băng tuyết.

Diệp Sơ Hàn mỉm cười, chậm rãi cầm lấy bàn tay mềm mại trong ống tay áo thuần bạch của nàng. Nhưng làn da bạch ngọc ấy lại băng lãnh vô cùng khiến hắn im lặng nhướn mày.  Diệp Sơ Hàn chậm rãi đưa lư hương vào lòng bàn tay Liên Hoa, ấm áp sưởi cho bàn tay lạnh như băng.

“Cẩn thận trời lạnh…” Diệp Sơ Hàn ôn nhu nhìn nàng, đáy mắt tươi cười, như bừng tỉnh sương mù liên kết, xinh đẹp đến mông lung. “Ngươi xinh đẹp như thế, ta không muốn ngón tay ngươi đông cứng mà bị thương.”

Lư hương như lò sưởi, mang lại ấm áp cho bàn tay lạnh như băng.

Ánh mặt của Liên Hoa vẫn lạnh, tay sờ vào lư hương được điêu khắc tinh xảo, mai lan cúc trúc, bốn vị quân tử của loài hoa.

Gió đêm kéo tới, Liên Hoa một mình đứng ở cửa vào hoa cốc, tay áo trắng theo gió vung lên, như hoa sen tuyết nở rộ, dung nhan không nhiễm bụi trần, lại càng làm cho hoa trên đất kia mắc đi màu sắc.

Diệp Sơ Hàn trước mặt nàng đã đi xa, thân ảnh màu trắng không nhiễm bụi trần, ánh mắt của nàng khẽ lay động, con ngươi trong suốt ánh lên nét đau khổ, khe khẽ hít thở, dường như chôn giấu thật sâu tình cảm.

Quá khứ.

Liên Hoa một mình đứng ở miệng cốc, lặng yên nhìn  lư hương trong tay, nước mắt trong suốt như một tầng hơi mỏng, như nước suối chảy ngược.

Bàn tay được sưởi ấm, nay không chút nhiệt độ.

Cách đó không xa.

Thiên Tuyền đường đường chủ Trạm Vũ chậm rãi dừng bước.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng kiên định, con ngươi đen như mực, hệt như bầu trời đêm, mang trên người một trong Tứ đại bảo kiếm tuyệt thế của giang hồ. “Thanh Minh Xích tiêu, Huyền Băng Khấp tuyết.” — có thể ra lệnh cho quỷ phủ lui tán Thanh Minh Kiếm.

Gió đêm lạnh lùng.

Trạm Vũ lặng lẽ nhìn bóng dáng cô độc đứng ở cửa hoa cốc của Liên Hoa, thế nhưng vô cùng tinh tường mà nhìn thấy, trên mặt nàng có sự cô đơn thất vọng không gì che giấu, dường như không có hi vọng

Bỗng nhiên, nữ tử tên Liên Hoa đó đứng dậy, trong ngực nàng còn ôm chặt một lư hương, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống.

Nước mắt nóng hổi, nói rằng tâm trạng nàng cực ủ khuất.

Trạm Vũ im lặng dừng lại, chăm chú nhìn nữ tử đang rơi lệ trong im lặng, trong mắt ánh lên nét buồn bã, đột nhiên trong lòng giật mình.

Trong Hoa cốc.

Mây mù lượn lờ trên cây mai hạ cạnh ao, bên trong đình ngói lưu ly, bốn bên khảm vàng, Diệp Sơ Hàn nằm trên giường, im lặng mà chơi dạ quang chén màu sắc sặc sỡ.

Khói từ li hương bay lên, lượn lờ kiều diễm.

Mấy vũ cơ thị thiếp cười đùa xung quanh Diệp Sơ Hàn, thị thiếp Mị Cơ đang được sủng ái mang rượu nho đến cho nhắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cô bé kia, là chủ nhân mới sủng sao?”

Lúc nàng nói những lời này, trên mặt khó nén sự đố kị.

Diệp Sơ Hàn yếu ớt thở dài. “Mị Cơ, nàng cần nhớ kết quả của Bích Thủy.”

“Vâng, Mị Cơ nhớ.” Mị Cơ tự biết lỡ lỡi, nói không lên lời, vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào đầu gối Diệp Sơ Hàn. “Mị Cơ sẽ không nói lung tung.”

Diệp Sơ Hàn cười khẽ.

Đôi mắt hẹp dài của hắn ánh lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu. “Liên Hoa… thật đẹp…”

Môn chủ Thiên Sơn Tuyết môn Diệp Sơ Hàn lười biếng dựa vào đầu giường, chậm rãi tận hưởng rượu nho.

“Nàng sẽ trở thành một thanh kiếm tốt cho ta.”

Ngốc Nha đúng là Ngốc Nha, edit vẫn chưa thành thạo thêm 😥

Advertisements

Phi vũ khuynh thành chương 1

Edit: Ngốc Tử. 

Đệ nhất tiết.

Lúc gặp Diệp Sơ Hàn, nữ tử mới 15 tuổi.

Ở chính sảnh của Thiên Sơn Tuyết môn, Diệp Sơ Hàn hai mươi lăm tuổi  ngồi trên nhuyễn tháp (giường nhỏ), thân hình không hề có tới nửa điểm tạp chất, kiều mị động lòng người ôm một tì thiếp nằm trong ngực. Đôi mắt hắn vừa hẹp dài mà lời hại vô cũng, đang nhìn về phía Liên Hoa, vẻ mắt biếng nhác như không chú ý đến.

Tiểu nữ tử 15 tuổi, bạch y như mây như tuyết, dung nhan tuyệt mĩ nhưng lạnh lùng, tóc đen như bầu trời đêm, ngoại trừ một cái vòng bạc điểm xuyết thì không còn trang sức nào khác.

Nhưng mà.

Cũng chỉ vì một nữ tử như thế xuất hiện lại làm cho bảy đại phân đường  sáu vị đường chủ của Thiên Sơn Tuyết đang ngồi ở đại sảnh không hẹn mà gặp cùng hiện ra đủ loại thần sắc phức tạp.

Khiếp sợ, hoài nghi, đề phòng, thậm chí còn kèm theo chút ca ngợi.

Chỉ một cô gái mới 15 tuổi.

Lại chém giết kẻ phản bội của Thiên Sơn Tuyết môn – giết Liệt Ưng, lại mang theo thủ cấp của hắn xông thẳng vào Thiên Sơn Tuyết Môn.

Ai mà không biết Liệt Ưng, nhân xưng giang hồ Đệ nhất khoái đao vương, chuyên dùng khoái đao, ra chiêu rất mau lẹ, nhanh như sao băng, giết người bằng khoái đao trong nháy mắt.

Chính bởi Liệt Ưng có khoái đao thủ pháp xuất sắc như thế, cho nên mới ngồi được vào vị trí đường chủ Diêu Quang đường của Thiên Sơn Tuyết môn.

Nhưng mà mấy tháng trước, việc Diêu Quang đường chủ Liệt Ưng tư thông với tì thiếp của Diệp Sơ Hàn là Bích Thủy mưu hại Diệp Sơ Hàn bị bại lộ, Liệt Ưng liều mạng trốn khỏi Thiên Sơn Tuyết môn.

Từ lúc đó không rõ tung tích.

Giờ đây lại nhìn thấy Liệt Ưng tại chính sảnh của Thiên Sơn Tuyết môn, thủ cấp chảy máu tươi dính đầy vết bẩn, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, như thể chính bản thân hắn cùng không tin được rằng mình lại chết trong tay một tiểu cô nương non nớt.

Ánh mắt kinh ngạc của sáu vị đường chủ tập trung trên người tiểu nữ tử.

Đường chủ Thiên Xu đường của Thiên Sơn Tuyết, chấp pháp trưởng lão Đỗ Hành lấy tay vuốt râu, chậm rãi hỏi:

“Đao pháp của Liệt Ưng vang danh khắp giang hồ, sao ngươi có thể phá?”

Nữ tử ngước mắt, tròng mắt hắc bạch phân minh, trong suốt như nước tuyết Thiên Sơn.

“Khoái đao của hắn, trong mắt ta chỉ thường thôi.”

Bàn tay vuốt râu của chấp pháp trưởng lão Đỗ Hành dừng lại. Là đệ nhất trí giả, chấp pháp trưởng lão Thiên Sơn Tuyết môn, trước mặt cô bé này lại không thốt lời nào, nghĩ hơi uất giận.

Tây Vực Thiên Sơn đệ nhất đại phái Thiên Sơn Tuyết môn, há lại để bị coi thường.

Tiền thân của Thiên Sơn Tuyết môn, chính là tổ chức ám sát vang danh giang hồ – Sát Huyết Minh, sau khi môn chủ Diệp Chinh qua đời, đại công tử Diệp gia Diệp Sơ Hàn chấp chưởng Thiên Sơn Tuyết môn, chia phái thành thất đường: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thiên Sơn Tuyết môn từ đó chiêu binh mãi mã, tập hợp cao thủ, môn chủ Diệp Sơ Hàn võ công cao cường, tâm cơ tàn nhẫn, trong giang hồ có lời đồn hắn vì vị trí môn chủ, giết cha giết em.

Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

Nội trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Thiên Sơn Tuyết môn nhanh chóng bình định Tây Vực, danh chấn thiên hạ, thanh thế vang dội.

Nhưng mà tiểu cô nương này, lời nói rõ ràng không xem Thiên Sơn Tuyết môn ra gì.

Trong chính sảnh, các đường chủ lộ vẻ mặt phẫn nộ, nếu không phải tại môn chủ Diệp Sơ Hàn, họ đã sớm xuất thủ giáo huấn tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày kia.

Chỉ có vị trí đối diện của chấp pháp trưởng lão, một gã ước hai mươi mấy tuổi là giữ được khuôn mặt bình tĩnh, ngồi vững như Thái Sơn, trên mặt không biểu hiện lo hay hỉ.

Hắn tuổi trẻ mà chấp chưởng vị trí đường chủ Thiên Tuyền đường, võ công hơn người — Trạm Vũ.

Đôi mắt hẹp dài của Thiên Sơn Tuyết môn môn chủ Diệp Sơ Hàn lộ ra nụ cười thản nhiên, trái ngược với bộ dạng nghiêm chỉnh của các vị đường chủ, bộ dáng biếng nhác và tự đắc như là một con chồn tuyết vừa tỉnh ngủ.

“Nếu ngươi đã giết Liệt Ưng, dựa theo quy củ, đi xuống lĩnh thưởng đi.”

“Ta không đi!”

Nữ tử không hề khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Diệp Sơ Hàn, ánh mắt tĩnh như nước, thanh âm mát lạnh như băng.

“Ta muốn gia nhập Thanh Sơn Tuyết môn.”

Bên trên, nhất thời phát ra tiếng cười mỉa,

Thiên Sơn Tuyết môn, Tây Vực Thiên Sơn đệ nhất đại phái, môn chủ Diệp Sơ Hàn thống lĩnh Tuyết môn thất đường, thế lực ép cả đệ nhất phái ở Trung Nguyên, Cực Lạc Thần cung, há lại để một tiểu cô nương nói gia nhập là gia nhập.

Chấp pháp trưởng lão cầm lấy chén trà bên cảnh, thong thả uống 1 ngụm.

“Muốn gia nhập Thiên Sơn Tuyết môn sao?”

Diệp Sơ Hàn vẫn như cũ ngồi ở phía trên, vươn ngón tay dài nhẹ nhãng đùa bỡn với chuỗi ngọc của thị thiếp bên cạnh, cười khẽ.

“Vậy cho ta xem, ngươi có bản lĩnh này hay không.”

Hắn vừa dứt lời, đường chủ Thiên Tuyền đường đối diện với Chấp pháp trưởng lão Đỗ Hành, Trạm Vũ vốn trầm tĩnh như nước đột ngột di chuyển, xông tới chỗ nữ tử trước mặt, thế như quỷ mị. Trường kiếm của hắn cũng ra khỏi vỏ. Kiếm quang khiếp người, lúc phóng ra, lúc thu lại, tiểu cô nương căn bản không có chỗ trốn, bởi vì toàn thân nàng chỗ nào cũng có thể bị đả thương, trong chớp mắt đã bị uy lực kiếm khí của Trạm Vũ bao phủ.

Hắn nhấc tay đánh, có thể đoạt mạng nàng ngay dưới kiếm!

Tựa hồ thắng bại đã phân! !

Diệp Sơ Hàn trên cao mỉm cười, quay đầu sang bên cạnh nhìn khuôn mặt đẹp của thị thiếp, sờ nhẹ hai gò mã nõn nà, thị thiếp hờn dỗi một tiếng, thân hình mềm mại dựa vào ngực Diệp Sơ Hàn.

Tại chính sảnh, chỉ nghe một tiếng “Đương”, tiếng kim thách đâm thẳng lọt vào tai.

Ngón tay Diệp Sơ Hàn dừng lại.

Hắn quay đầu đi.

Như thất luyện phá không, trường kiếm của Trạm Vũ đã tới ngay trước mặt tiểu cô nương bị đánh rớt trong chớp mắt.

Tiểu cô nương 15 tuổi chợt xoay người, áo phiêu diêu, tay trái cầm tóc chiếc vòng bạc ở trên tóc, dùng sức vung, vòng bạc trong tay nàng bay ra, giống như một cơn sóng bạc, nguyên hình là một Ngân tiên (roi bạc) cực kì tinh tế.

Ngân tiên quấn lấy kiếm của Trạm Vũ, tiểu cô nương theo thế kiếm nhảy ra phía sau, thân hình duyên dáng như hoa Dạ Lan, bạch y như tuyết, tóc đen như mây.

Trạm Vũ một chiêu cũng chưa tung.

Trên nhuyễn tháp, tròng mắt lợi hại của Diệp Sơ Hàn lặng lẽ nheo lại.

Một lúc sau, Trạm Vũ vững vàng thu kiếm.

Tiểu cô nương thu hồi Ngân tiên, đôi mắt vẫn lạnh nhìn về phía Diệp Sơ Hàn.

Đẩy người thị thiếp đáng yêu ra, Diệp Sơ Hàn từ từ đứng dậy, bàn tay thon dài, nhẹ nhàng mà băng lãnh, trên khuôn mặt tuấn tú mang ý cười.

“Hảo công phu.”

Hắn đứng lên, áo choàng trắng như tuyết.

Tại chính sảnh sáu vị đường chủ đồng thời đứng lên, ngay cả lão già Chấp pháp Trưởng lão cũng không ngoại lệ, cả đám mang khuôn mặt hết mực sùng kính, Trạm Vũ cũng đến bên cạnh, rũ mắt.

Tiểu nữ tử vẫn như trước, lẳng lặng đứng thẳng.

Diệp Sơ Hàn đi tới trước mặt nàng.

Hắn dừng lại.

Áo choàng lông cừu màu trắng theo gió nhẹ nhàng đung đưa, màu trứng chói mắt khiến người ở gần không dám nhìn.

Hắn nhìn tiểu cô nương oánh nhiên như ngọc trước mặt, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ hàm chứa nụ cười ôn nhu, nụ cười có thể làm bất cứ ai thất hồn lạc phách.

“Tên ngươi là gì?”

Thời khắc kia, Diệp Sơ Hàn còn không biết.

Chỉ cần một ánh mắt, mà như là vĩnh hằng.

Hắn dùng âm thanh êm ái như vậy, tươi cười như vậy, mà cũng là — một vòng luân hồi.

(Bản cv là “một đáng kể luân hồi”, haizz, tớ cũng không có rõ.)

Rất nhiều năm sau, Diệp Sơ Hàn, lúc này đã trải qua vô số chuyện sinh tử, lại có cả quyền thế và tiền bạc, vẫn không thể quên được ánh mắt kia.

Bởi vì trần thế này lúc đó, lại không có dung nhan nào như vậy.

Một tiểu cô nương mười lăm tuổi bạch y như tuyết, cầm trong tay Ngân tiên mềm mai, tóc đen như mây thùy tả xuống, nàng dùng đôi mắt trong suốt như nước nhìn về phía hắn, sau đó lẳng lặng nói cho hắn biết.

“Liên Hoa, ta tên là Liên Hoa.”


Lần đầu edit, có gì thiếu sót mong mọi người hỗ trợ. Mà bộ này có ai edit chưa vậy???

Người ta nghiêm chỉnh ngồi ghế còn mình nằm trên giường mới sợ chứ…