Thập lý hồng liên diễm tửu chương 8

Edit: Ngốc Aki

Tám

Tinh thần đuổi giết của Hoa Di Kiếm với Huyết Phượng Hoàng là tuyệt đối kiên nhẫn. Sau mấy ngày, Huyết Phượng Hoàng không thấy tái xuất hiện, Hoa Di Kiếm mất đi mục tiêu, nói muốn tới đại hội anh hùng. Vừa vặn Tư Đồ Tuyết Thiên với lối sống rảnh rỗi của hắn, ba chúng ta cộng thêm một nha đầu vắt mũi chưa sạch, hướng về Phụng Thiên.

Phụng Thiên ở cách xa vạn dặm bên ngoài, phải từ từ đi, trực tiếp tới nơi tổ chức đại hội. Võ công của Tuyết Chi cũng tốt, không chậm bao nhiêu, nhưng nha đầu tuổi còn nhỏ, luôn phải nghỉ ngơi, vì thế ba chúng ta thay phiên nhau ôm.

Hơn mười ngày sau, chúng ta tới anh vũ châu, buổi tối tới Võ Xương.

Sông lớn ôm ngang thành xuôi theo, tầng lâu cao trì, vạn nhà trùng trùng điệp điệp.

Đêm trước đại hội anh hùng, cách xa nhau mấy thành Võ Xương Hán Khẩu cũng trống nhạc vang trời.

Pháo hoa bắn từ cảng, nguyệt thượng vân thu.

Người vào thành nhiều lắm, thủ vệ đi ba lần thì hai lần phải kiểm tra người. Vừa mới đi vào, lập tức liền nhìn thấy một cửa hàng vô cùng phô trương, Trường Phong yên quán.

Phấn hương ngào ngạt, gió đêm lành lạnh.

Buổi tối người đến người đi, không nhìn rõ dung mạo của cao, thật là một phen mỹ cảm.

Trên đường thuận lợi, lại ở trong ngày gặp những người không nên gặp.

Vốn muốn tìm nơi ngủ trọ ở khách điếm Võ Xương, mới vừa vào cửa, cảm thấy bên trong yên tĩnh tới bất thường.

Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở một chỗ.

Một thiếu niên, một nữ tử.

Thiếu niên xấp xỉ cùng tuổi Tuyết Thiên, cũng một thân áo trắng. Có điều, Tuyết Thiên là hoa quan ngọc bội nạm kim tuyến, hắn lại một thân vô cùng trắng trong thuần khiến (túm lại, chê tên thư sinh Tư Đồ kia màu mè.) 

“Ta vẫn câu nói kia, không lặp lại.”

Thiếu niên tuổi cùng Tuyết Thiên xấp xỉ, cũng một thân áo trắng. Bất quá, Tuyết Thiên là hoa quan ngọc bội nạm vàng tuyến, hắn là trắng trong thuần khiết vô sức một thân khinh.

Hơn nữa, cái giọng này của hắn, Tuyết Thiên sợ là còn kém xa.

Hơn nữa, hắn cái loại này dày đích giọng, Tuyết Thiên sợ là ngay cả biên đều dính không hơn.

“Ta còn là câu nói kia, không nặng phục.”

Nữ tử cùng hắn giằng co hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch mày. Nhưng ta lại càng kinh ngạc.

Cô nương kia đúng là Chu Sa.

Nàng ta đứng bên kia, tựa như một đốm lửa, tay cầm đao, đao sáng loáng.

“Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?”

“Ta nói rồi, ta biết. Một trong tứ đại hộ pháp của Trọng Hỏa cung, Chu Sa đại cô nương.” Thiếu niên kia không chút sợ hãi, còn làm bộ không quan tâm. “Cho dù người đứng chỗ này là Liên cung chủ của các người, ta cũng vẫn nói thế.”

Chu Sa bật cười.

Không cần biết thanh danh thế nào, người gặp người Trọng Hỏa cung mà không run thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng, hắn lại tùy tiện nhắc tới Trọng Liên.

Thiếu niên tên Bạch Quỳnh Ẩn kia liếc nàng một cái, lấy bạch đưa cho chưởng quầy:

“Căn phòng cuối cùng để lại cho ta.”

Chưởng quầy sợ đến phát run, đừng nói lấy tiền, nhìn ông ta còn không dám.

Chu Sa ngăn hắn lại: “Đệ tử Trọng Hỏa cung còn chưa tới, ngươi cho rằng mang theo cái tên Hoàn Nhã Văn là có thể thắng ta?”

Hoàn Nhã Văn?

Sao lại có Hoàn Nhã Văn?

(*lăn lộn* Quỳnh thương, Quỳnh thương, Hoàn Lộng Ngọc – chả liên quan nhưng vẫn thích nhảy vô.)
 

Bạch Quỳnh Ẩn dùng đầu ngón tay gạt gạt tay nàng, than nhẹ một tiếng: “Có vẻ như cô không hiểu ta đang nói gì. Chu Sa cô nương, Hoàn công tử của chúng ta là gì trong mắt Trọng Liên? Đương nhiên, hắn sẽ lập tức đem phòng tặng cho ta.”

“Ta nhìn không ra võ công của ngươi rất cao.”

“Cô lầm rồi.”

Chu Sa cười lạnh: “Che dấu nội lực là không được, trừ phi võ công của ngươi cao hơn cung chủ.”

“Ta đã nói, ta không biết võ công.”

“Không biết võ công mà ngươi còn dám làm càn!” Chu Sa tức giận, lấy đao kề cổ hắn. “Lập tức biến khỏi khách điếm, nếu không ta giết ngươi!”

“Bạch công tử, không cần nhiều lời với bọn họ.”

Giọng nói người này ta đã đừng nghe qua. Không phải là dễ nghe nhất, nhưng nhất định là ôn nhu nhất. Hắn từ ghế đứng dậy, không nhìn Chu Sa lấy một cái, nhìn Bạch Quỳnh Ẩn đầy ẩn ý.

Trong chốn giang hồ những kẻ tuấn tú diễm lệ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng khuôn mặt và công phu nổi là nổi tiếng tới hậu thế. Nhưng những kẻ trong ngoài không đồng nhất cũng nhiều không đếm xuể. Vẻ bên ngoài xinh đẹp lại mang tính cách cực đoan vô cùng, nổi tiếng nhất đương nhiên là Trọng Liên và Lộng Ngọc.

(mỗi lần nhắc Lộng Ngọc, ta lại 1 lần đau tim. Có ai hiểu cho ta?)

Nhưng Hoàn Nhã Văn là công tử văn nhã chân chính.

Hắn một lòng si tình, tâm trí khó đoạt, lòng luôn hướng một chỗ, vĩnh viễn là danh môn chính phái.

Hoàn Nhã Văn là quân tử quang minh chính đại. Cho nên, hắn cùng với huynh trưởng mình, cùng với Trọng Hỏa cung là địch. 

(cơ mà Hoàng không biết huynh trưởng Văn công tử là ai…)

Bạch Quỳnh Ẩn hoàn toàn không nhìn hắn, gõ thỏi bạc lên mặt bàn bang bang: “Chưởng quầy, cô nương kia nói phòng ở tặng chúng ta, còn không nhanh chuẩn bị phòng?”

“Này, này, công tử à, ngài cùng vị cô nương kia hảo hảo thương lượng rồi hãy tìm tới chỗ chúng tôi, có được không?” Chưởng quầy run giọng, lùi lại mấy bước.

Khi võ lâm nhân sĩ ở khách điếm xảy ra tranh chấp, người gặp tai họa nhất chính là chưởng quầy tiểu nhị.

Ai nói người trong khách điếm là kẻ yếu đuối vô năng, là nhân vật phụ? Tại nơi sống còn tanh mùi máu này, họ là những người tỉnh táo linh mẫn nhất.

Mấy người chúng ta đều ăn vận bình thường, hơn nữa lại mang theo một tiểu cô nương, tiểu nhị mãi mới phát hiện, chạy tới, khúm núm:

“Mấy vị khách quan thật xin lỗi, chúng tôi nơi này đã chật người…” Cái mũi còn thính hơn loài chủ, chỉ cần động đậy là biết người trước mặt có nên đối phó hay không.

“Chúng ta chỉ muốn ăn cơm…”

Hoa Di Kiếm vừa mở miệng, Hoàn Nhã Văn và Chu Sa đều quay đầu. Chỉ có Bạch Quỳnh Ẩn vẫn còn sốt ruột gõ bàn. 

“Tuyết Thiên?”

“Lâm Vũ Hoàng?”

Cơ hồ đồng thời thốt lên. Nghe như thế nào cũng thấy nha đầu Chu Sa kia thật không lẽ phép. Vai trò của ta đây, không gọi phó cung chủ, tốt xấu gì cũng phải gọi Lâm công tử chứ, đâu có chết người.

Tư Đồ Tuyết Thiên nhanh nhẹn hơn người, bước nhanh đến, vẻ mặt tươi cười: “Quý nhân, quý nhân, ta còn tưởng huynh bệnh nặng không xuống giường được, không ngờ hồi phục nhanh như vậy.”

“Đều nhờ Bạch Công Tử.”

Bạch Quỳnh Ẩn không để tâm lắm, liếc hắn rồi lại tiếp tục gõ bàn, giục chưởng quầy.

Hoàn Nhã Văn nhìn sang Hoa Di Kiếm, kinh hỉ nói: “Hoa đại hiệp cũng tới.”

Hoa Di Kiếm lãnh khốc nghiêm túc theo thói quen, chắp tay đáp lễ: “Hoa mỗ đang muốn đi tới Phụng Thiên. Hoàn công tử thì sao?”

“Vừa khéo, chúng ta cũng đi Phụng Thiên.”

“Như vậy, gặp trên lôi đài.”

Hoàn Nhã Văn cười nói: “Ta chỉ muốn đi tới đó xem náo nhiệt, không nghĩ sẽ dự thi. Nếu gặp mặt, sao không đồng hành?”

Bạch Quỳnh Ẩn lúc này mới dừng động tác gõ bàn, hướng tới Hoàn Nhã Văn nhẹ giọng nói. 

“Nhã Văn, năm đó khi ngươi xuất phát cùng Ôn Thải (*tâm trạng xuống dốc*) , ngươi ước gì tất cả mọi người đều biến mất cơ mà. Hóa ra, ngươi không muốn ngủ cùng ta. Vì sao không nói sớm?”

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

“Bạch công tử, huynh không nên nói những chuyện khiến người ta hiểu lầm.”

“Hoàn lang, lúc thoát khố ngươi ôn nhu như nước, săn sóc tỉ mỉ, mặc vào liền trở mặt, ta hảo hận.”

======

Lời của Aki: Ta biết đây là về Liên với Hoàng. Nhưng Diên tỷ thật tàn nhẫn a, cứ nhắc tới Ngọc Thải làm gì cho ta đau!!!!!!!!!!!!!