[TCCT | Trích dẫn] Kiều Nhất Phàm

Trích từ profile Kiều Nhất Phàm trên baidu. Edit vì tui đã xí trước

 

Chương 717: Có người vui mừng có người buồn

Mùa giải thứ tám, hợp đồng của Kiều Nhất Phàm và Vi Thảo hết hạn.

“Tớ sao?” Kiều Nhất Phàm cười cười, thoạt nhìn vô lo vô nghĩ. “Tìm một quán net thôi.” Cậu nói.

Chương 718: Một đời hoàng kim.

Hai thiếu niên đi ra khỏi cánh cổng câu lạc bộ, chỉ là bước ra rồi thì một lên xe một ở lại, phất tay tạm biệt nhau, từ nay về sau bước trên con đường riêng của mỗi người.

Read More »

[Toàn chức cao thủ] – Siêu đoản văn Tán Tu 1

CP: Tô Mộc Thu x Diệp Tu

Nguồn: weibo. Nhiều tác giả,


1.

Huấn luyện thường ngày xong xuôi, Tô Mộc Thu và Diệp Tu quay lại đường Thượng Lâm Uyển.

“A Tu, tớ đói rồi, mình đi ăn đêm đi…?”

Đêm à? Câu hỏi cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã biến mất trong miệng đối phương. Diệp Tu kéo Tô Mộc Thu về phía mình, cắn lên môi đối phương một cái.

2.

Họ có thể cùng cậu sóng vai tới bạc đầu, còn tôi cả một giây cũng chẳng có

#Tán Tu

#Tô Mộc Thu luôn sống mãi trong vinh quang của Diệp Tu.

3.

 Nhất tán nhất tiếu phong chính noãn, diệp tùy thu khứ bất tri hàn.

Dưới ô khẽ cười cơn gió ấm.

Lá theo thu tới chẳng biết đông.

4.

“Diệp Tu, chú đi chết đi!” Tô Mộc Thu đập bàn phím, xoay ghế nhìn sang Diệp Tu vừa mới PK thắng mình.

Diệp Tu đốt điếu thuốc. “Kĩ thuật anh tốt làm chú đố kị à? A, còn chưa biết ai chết trước ai.”

Đúng là không biết ai chết trước ai.

5.

Diệp Tu lấy ra một điếu thuốc, nhìn Đường Nhu nói: “Đỗ Minh hẹn em mai đi chơi? Ngày mai không phải quốc tế thiếu nhi sao?”

Trần Quả ở bên chen vào: “Cậu già rồi! Thanh niên bây giờ ngoài tiết thanh minh ra thì ngày nào cũng là lễ tình nhân.”

Diệp Tu cười cười xua hai người đi, châm điếu thuốc, khẽ nói: “Có lẽ chỉ tôi mới coi tiết thanh minh là lễ tình nhân.”

6.

“Anh, anh nói anh Diệp Tu tham gia giải đấu chuyên nghiệp liệu có thể giành được quán quân không?” Tô Mộc Tranh hỏi anh mình, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ.

“Nhất định.” Tô Mộc Thu nghĩ cũng chẳng nghĩ đã nói.

“Tại sao?” Mộc Tranh hỏi tiếp.

“Vì anh ở đây mà.” Tô Mộc Thu đáp, chắc như đinh đóng cột.

Nhưng anh chỉ nói đúng một nửa, Diệp Tu đoạt quán quân bởi vì có anh, chứ không vì anh ở đó.

7.

Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú đang xem TV, Diệp Tu ngậm điếu thuốc đi qua lúc nghe được tên nhân vật trong phim thì ngẩn người. Lập tức nhả điếu thuốc, cười khẽ: “Ha ha, Đồ Tô… Đồ Tô sao?”

*Đồ có nghĩa là tàn sát. Nhưng mà tên anh Bách Lý Đồ Tô đâu phải nghĩa như thế !!!!!!

8.

Rằm tháng bảy, phòng Diệp Tu vang lên rất nhiều tiếng lộp cộp, nhưng ai cũng nói đêm đó chỉ có mình hắn ở trong.

9.

Tô Mộc Tranh cứu Mạc Phàm từ tay hai thằng anh trai, chỉ tội Mạc Phàm bị chỉnh cho gần xỉu. Cô nổi giận đùng đùng, chỉ vào Tô Mộc Thu quát lên: “Anh nghĩ là em không biết anh và Diệp Tu ở cùng một chỗ hả?”

10.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian, là từ khu bồi luyện Gia Thế đến nghĩa trang Nam Sơn.

Chúc mừng sinh nhật, Đại Tôn !!!!!!!

2849371189342451192

Nguồn: diandian-every.lofter.com/

“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Trương  Tân Kiệt đặt tập lịch trước mặt Trương Giai Nhạc.

“Biết đó, sao thế?”

“Cũng không có gì.” Trương Tân Kiệt nhìn nhìn một lúc, có chút xấu hổ rời đi.

Trương Giai Lạc nhìn ngày trong lịch, cười khổ.

Sao có thể không biết ngày này? Anh từ mấy ngày trước đã đếm ngược rồi, đâu có mờ mịt tới nỗi cần người khác nhớ, nhưng biết rồi thì cũng làm gì?

Đồng hồ trên tường yên lặng chuyển động.

Lập tức sẽ tới bình minh.

(Sinh nhật vui vẻ, cộng sự)

Lặng lẽ gõ mấy chữ trên di động, rồi lặng lẽ xóa từ đằng sau.

Phồn Hoa Huyết Cảnh đã thành quá khứ, hai người của ngày hôm nay đơn thuần chỉ là bạn bè cũ qua đường.

Có điều, một câu sinh nhật vui vẻ chắc chẳng có gì to tát đâu.