Thập lý hồng liên diễm tửu chương 7

Edit: Ngốc Aki

Bảy.

Sự xuất hiện của Hoa Di Kiếm ở nơi này quả là một bất ngờ. Kỳ thực, ta cũng sớm nên nhận ra người này chính là Huyết Phượng Hoàng. Lúc nàng xoay người, ta còn thấy trên đầu nàng cài một cái Phượng Hoàng trâm. Ta lại không chịu mình bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ có thể nói không biết.

Hoa Di Kiếm xưa nay đa nghi, khi thu kiếm không quên liếc ta vài phát.

Biểu hiện trên mặt Tuyết Chi hợp thành muôn dạng, ánh mắt sắc bén giống như lão phụ năm mươi tuổi.

Ta bị bọn họ kẹp ở giữa, dở khóc dở cười.

Cho đến đêm, mọi vật đều im lặng.

Khó có thể tin Tuyết Chi và Hoa Di Kiếm có thể hòa bình chung sống, vừa khéo đúng lúc Tuyết Thiên đi dò hỏi tin tức. Thời cơ tốt, ta tự nhiên lưu lại nghỉ nơi.

Trong khách điếm vẫn có du hiệp tìm nơi ngủ trọ, ca nữ xướng vãn, rượu ngon một ly nhạc một khúc.

Bôn ba trên giang hồ cả nam lẫn nữ, nếu là người có tài, tất không ảnh hưởng tuổi tác. Có khi thấy thiếu niên hăng hái nói chuyện giang hồ, tán gẫu võ lâm, chỉ càm thấy vạn phần kinh ngạc. Nhưng lấy lại tinh thần nghĩ lại, năm đó khi ta và Lâm Hiên Phượng rời khỏi Loạn Táng thôn, đại để cũng ở tuổi này.

Là vật đổi sao dời.

Vài năm trôi qua, hiện tại nghe những người này trà trước rượu sau nói chuyện phiếm, ta đều thấy mờ mịt, lại hận năm đó lưu lạc giang hồ mà không tìm hiểu.

Giang hồ hưng vong thay đổi, người mới xuất hiện, người cũ thối lui.

Có người bảy mươi mặt còn trẻ, có người bảy thước lưỡng tóc mai.

Có lẽ tại bởi đêm yên lặng, đèn nơi khách điếm ngất ngưởng, trừ tiếng mọi người nói nhỏ, chỉ còn lại âm thanh của rượu.

Từ đầu tới đuôi, những người bọn họ đề cập, ta chỉ biết Huyết Phượng Hoàng.

Từ lúc Trọng Liên tại đại hội anh hùng tái nhậm chức, bị thua, võ lâm lại tung tin vịt, thần thoại đều kết thúc bằng cái chết, lời đồn đại chuyện nhảm nhí, danh chấn nhất thời, sẽ thành việc đã qua.

Huyết Phượng Hoàng thường xuyên xuất đầu lộ diện lại không mất đi tính thần bí, chính là hợp với khẩu vị của họ. Lại có không ít người phỏng đoán nàng là nữ tử, khiến họ lại càng trở nên sài lang hổ báo.

Cho nên, ngay từ đầu bọn họ đề cập đến Huyết Phượng Hoàng, chủ đề sau vẫn sẽ là nàng.

Ta không quan tâm chuyện đó, xách bình rượu đi ra ngoài.

Sông lặng, trúc lạnh, gió đêm quất vào mặt.

Ao xuân ngân nga bát cửu khúc, thuyền hoa thuyền văn tam lưỡng thuyền.

Mặt sông sóng quang liễm diễm, đong đưa nghiêng ảnh sơ lâu. Bờ bên kia là một đống phong nguyệt lâu (ờ thì mọi người biết chuyện phong nguyệt…) tiếng cười tiếng ca truyền khắp bốn phương.

Ta duỗi người, ngáp lớn, thong thả lấy lại tinh thần, phát hiện ra trên mặt đất có một thân ảnh nhạt nhòa.

Cao thủ sở dĩ được gọi là cao thủ, là bởi vì bọn họ có thể không nhìn mà nói người sau lưng là ai. Hiện giờ tốt xấu gì ta cũng coi như trong tình huống đó, dĩ nhiên không thể quay đầu.

Đèn đỏ và đen nho nhỏ lắc lắc, Phượng Hoàng trâm trên tóc người nọ khẽ vẫy tay ngoắc đuôi.

Nàng quả nhiên lá gan không nhỏ, vẫn chưa rời khỏi Triều Châu.

“Thời gian không còn sớm, một cô nương đơn độc lại ở bên ngoài, thực không an toàn.”

“Công tử võ công tuyệt luân, nhất định hội bảo vệ tiểu nữ.”

Âm thanh vừa mềm vừa dịu, duy chỉ thiếu sự mảnh mai của thiếu nữ.

Trên thực tế, nữ nhân biết võ công hằng năm sống trong cảnh chém chém giết giết, không lớn giọng cũng khó. Nàng tính ra cũng là kỳ tích.

“Võ công của ta so với cô nương, chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu (1). Cô nương cần gì phải làm khó ta.”

“Lâm công tử không hiếu kỳ ta là người như thế nào sao?”

Cả người ta co rút.

Lúc ấy thân phận của ta trên võ lâm bất quá cũng chỉ là nội sủng của Trọng Liên. Võ công của ta thăng tiến thế nào cũng không người biết, ta theo hắn ẩn cư cũng rất ít xuất hiện. Là nàng đã sớm nhận ra tướng mạo của ta, hay chính ta bất tri bất giác làm bại lộ thân phận của mình? Hay là…. ta căn bản là mục tiêu của nàng?

Ta tự nhiên một thân nhẹ, không sợ bị áp chế.

Nhưng nếu mục tiêu của nàng là Trọng Hỏa cung, Trọng Liên và Tuyết Chi chẳng phải…

Một thuyền hoa du qua, ánh sáng mang bóng nàng lùi về chiều dài vốn có, sau đó lại trải dài. Nàng buộc lại tơ lụa bên hông, mềm mại, tinh tế, dài tới chân. Tơ lụa bị gió đêm thổi quật, trông giống như trường dương liên miên.

Ta đứng dậy, quay sang nàng cười nhạt: “Xin hỏi cô nương họ gì?”

“Trọng.”

“À, nguyên lai là Trọng cô nương.” Nếu không phải cực kỳ áp lực, ta chắc chắn lộ ra dấu vết. “Khuê danh cô nương là?”

Mưa phùn mênh mông, một mảnh mê ly trước mắt say.

Bức rèm che đưa tình, dõi mắt tinh quang loạn hồng.

Huyết Phượng Hoàng ngẩng đầu, khóe mắt đôi mày xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Khăn che mặt của nàng động đậy, ba chữ chầm chậm nói ra:

“Tên một chữ Liên.” (nguyên văn là “单名莲.” – đúng ba chữ còn gì.)

Thân hình hơi hơi chấn động, lập tức trấn tĩnh.

Nàng nói cho ta tên này, muốn xem phản ứng của ta, nhất định là bởi vì có chỗ không xách định.

“À, Trọng Liên cô nương.” Ta nghiền ngẫm mà cười, làm bộ như lơ đãng liếc nhìn ngực nàng, lẩm bẩm nói: “Thật sự là một cái tên êm tai đến nỗi kẻ khác kinh ngạc” (êm quá ấy…)

Eo của nàng rất mảnh, không doanh nắm chặt (ko hiểu, chắc là tả dáng người yêu kiều.) bộ ngực lại thập phần ngọt ngào, no đủ.

“Lâm công tử thích tên này sao?”

“Hoa mà không tầm thường, thanh mà không đạm, hơn nữa nam nữ đều có thể dùng, là tên tốt. Đáng tiếc là đã có người dùng qua. Song cô nương với người kia thật ra cũng giống, dung mạo khuynh thành, thân thủ tuyệt thế. Ha, biết thế ta đã đặt cho con gái mình tên này.”

Nửa ngày bạch nguyệt, lạnh lẽo mấy phần.

Huyết Phượng Hoàng một thân bạch y, trừ mái tóc đen và đôi mắt như nước, chỉ có sắc bạch.

“Nếu ta chính là người công tử nói, công tử sẽ làm thế nào?” Nàng đến gần hai bước, mười ngón tay chạm lên vai ta. Ta nhất thời thất thần. Nàng ghé sát vào, hương thơm ngát, lông mi khẽ động: “Công tử có thể hay không hôn ta.”

Tay ta không nghe sai bảo, ngay cả khí lực nâng lên cũng không có.

Được một nữ tử chủ động tiếp cận, nam nhi nào sẽ cự tuyệt?

Rất khó khăn.

Lắc lắc đầu,nhất cổ tác khí (2)muốn đẩy nàng ra, giọng nàng như lại từ xa xôi vọng lại. “Lâm công tử, tiểu nữ nhung nhớ công tử đã lâu, có một yêu cầu quá đáng, mong công tử thành toàn.”

“Mời nói.”

“Cùng tiểu nữ một đêm uyên ương, có được không?”

Bộ ngực của nàng dáng lên, mềm mại, nhu du, mùi hương nồng theo mũi thâm nhập vào trong đầu.

Cả ngày mệt mỏi, ngay cả máu cũng tỏa ra hương vị mê người.Ta thở nhẹ một hơi, tay nâng lên, theo sợi tóc lạnh lẽo của nàng mà đi xuống.

Nàng ở trong lòng ta nhẹ nhàng thở dài.

Ta bỗng thu tay lại, thiếu chút nữa là đem nó vả ngay vào miệng.

Cấm dục bao lâu, nhưng lại nhanh như vậy thành đồ đệ bọn đạo chích.

“Thực xin lỗi, cô nương, ta đã lập gia đình.”

“Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, công tử cần gì phải để ý chuyện đó.

“Không, ta chung thủy với vợ của ta.”

Mắt nàng như xuân thủy, dịu dàng nhìn ta.

“Lâm công tử, người được công tử yêu thương thật hạnh phúc.”

Nàng dò xét một lúc, cách khăn che mặt, nhẹ nhàng chạm môi ta, rồi biến mất trong bóng đêm.

Sau đó, ta giật mình lùi lại mấy bước, đá ngã bình rượu trên mặt đất. Rượu đổ vào dòng nước, cuốn đi giấy hồng.

=======

Erm, edit chương này không hiểu sao ta rất bức xúc.

(1) Tiểu vu kiến đại vu:

Chữ “Vu” ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam quốc chí- Ngô thư-truyện Trương Hồng”.

Thời Tam Quốc có một đôi bạn rất thân nhau, một ngươi làm quan ở nước Ngụy tên là Trần Lâm, còn một người làm mưu sĩ cho Tôn Quyền ở Đông Ngô tên là Trương Hồng. Hai người đều có tài năng và rất kính trọng nhau. Họ tuy không sống cùng một nơi, nhưng vẫn thường xuyên viết thư qua lại thăm hỏi nhau và đàm luận về văn học. Một hôm, Trương Hồng nhân nhìn thấy một chiếc gối bằng gỗ lim rất đẹp, liền tức hứng viết luôn một bài phú rồi gửi cho Trần Lâm . Trần Lâm vô cùng tán thưởng bài phú này, rồi nhân một buổi tiệc đã đưa ra cho mọi người xem, và nói một cách tự hào rằng: “Bài phú này thực là tuyệt tác, các ông có biết không, đây là do Trương Hồng người bạn thân của tôi viết đó”. Ít lâu sau, khi Trương Hồng được đọc qua hai giai tác của Trần Lâm là “Võ khố phú” và “Ứng cơ luận” đã phải vỗ tay khen tuyệt. Trương Hồng viết thư cho Trần Lâm tỏ lòng khen ngợi phong cách sáng tác mới mẻ và độc đáo của Trầm Lâm, đồng thời còn khiêm tốn xin học hỏi Trần Lâm. Trần Lâm nhận được thư bạn cũng khiêm tốn hồi thư rằng: ” Tôi ở phương bắc đã không thông thạo tin tức, lại rất ít giao du với các văn nhân, học sĩ, tầm mắt còn rất hạn hẹp, ở chỗ tôi rất ít người viết văn chương, nên tôi trở nên có tiếng tăm cũng tương đối dễ dàng, nhưng đây không có nghĩa là tôi có tài năng xuất chúng, so với ông tôi còn kém xa, đây thật chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu, không thể bày trò pháp thuật được nữa “.

(2): Nhất cổ tác khí.

Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “Tác khí” có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có hàm ý khuyến khích. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện-Trang Công thập niên”. Thời Xuân Thu, chiến tranh xảy ra liên miên. Năm 684 trước công nguyên, nước Tề khởi binh tiến đánh nước Lỗ. Lỗ Trang Công dẫn quân ra Trường Chước để quyết một trận tử chiến với quân Tề. Khi nghe quân Tề nổi trống trận chuẩn bị tấn công. Lỗ Trang Công liền vừa định dẫn quân ra nghênh chiến thì bị Tào Khoái ngăn lại, ông cho rằng thời cơ chưa tới, khuyên Lỗ Trang Công hãy chờ đợi xem sao đã. Quân Tề thấy quân Lỗ không có động tĩnh gì lại nổi trống trận lần nữa, nhưng Tào Khoái vẫn cho là thời cơ chưa đến. Quân Tề vẫn thấy quân Lỗ án binh bất động, lại nổi trống trận lần thứ ba để khiêu chiến. Bấy giờ, Tào Khoái mới bảo Lỗ Trang Công rằng: “Thời cơ tấn công đã đến”, kế đó tiếng trống trận của quân Lỗ nổi lên như mưa dồn gió dập, đám quân sĩ đang cố nén chờ đợi nay đã bùng lên như sóng cồn. Quân Tề ba lần định tấn công nhưng không thành, nên tinh thần của quân sĩ đã bị tiêu giảm, tinh thần rất căng thẳng và mỏi mệt, thậm trí đã có người ngồi xuống nghỉ ngơi, bị quân nước Lỗ đột nhiên xuất kích đánh cho một trận tơi bời. Sau khi giành được thắng lợi, Lỗ Trang Công mới hỏi Tào Khoái rằng: “Vì sao lại phải đợi quân Tề nổi ba lần trống trận rồi ta mới đánh?”. Tào Khoái nói: “Đánh trận là phải nhờ vào tinh thần của binh sĩ. Khi đánh trống trận lần thứ nhất là lúc tinh thần binh sĩ hăng hái nhất, đánh trống lần thứ hai thì tinh thần binh sĩ đã bị tiêu giảm, đánh trống lần thứ ba thì dũng khí của binh lính đã bị hao tận. Bấy giờ, binh lính của ta lao lên trong tiếng trống trận, một đạo quân đang tinh thần hăng hái, đánh một đạo quân đã uể oải mệt nhọc thì làm sao mà không thắng”.

Đó là tất cả những gì ta tìm được.

Tuần sau gặp lại.

Advertisements

Thập lý hồng liên diễm tửu chương 2

Edit: Ngốc Aki.

Hai

Tuyết Chi đã bắt đầu cùng Chu Sa và Hải Đường tỷ tỷ học võ công, như vậy dù còn nhỏ, cũng có thể học công phu nhập môn của Trọng Hỏa cung, rất chăm chỉ tu luyện. Đứa nhóc này càng lớn càng giống đại phụ thân của nó, nhất là cặp mắt hồ ly kia, rất có thần. Nhưng dù sao Tuyết Chi cũng chỉ là một tiểu nha đầu, khóe mắt khơi mào, vừa to lại vừa tròn. Hai gò mà Trọng Liên lại gầy tới nỗi thấy được xương quai hàm, cằm nhọn có thể gọt hành tây (và tui đây bái phục suy nghĩ bạn Hoàng.) còn gò má tiểu nha đầu này lại trắng nõn nà, mập ục ục, tròn căng đầy, lộ ra hai lúm đồng tiền, đáng yêu tới nỗi làm người ta muốn bóp chết con bé.

Cùng Tuyết Chi xuống núi vài lần, ai thấy nó đều có chung một phản ứng. “Ai da da, tiểu cô nương này cực kỳ xinh đẹp, chỉ mười năm nữa có khi làm bao nhiêu nam tử điên đảo.” Trời, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng). Nha đầu này nói bao nhiêu là đáng hận bấy nhiêu. Không mở lời thì đúng là tiên nữ, vừa nói ra là thành lão ma nữ.

Giống như lúc này, ta đây đang thu dọn đồ đạc, Tuyết Chi vụng trộm tiến vào cửa. Nó cho rằng ta không phát hiện, hừ hừ, ta đây cái gì cũng biết đấy. Liếc mắt thấy ngay một con sâu róm, mà tiểu tử kia thì đang muốn nhét nó vào áo ta.

Tiểu tử này đúng là, như thế làm sao mà thành một cô nương?

Quay người, nắm lấy tay con bé, đầu ngón tay hướng tới mu bàn tay bắn ra, con sâu bắn ra ngoài. Lấy nước đổ lên tay con bé, nắm lấy chỗ thịt mập mạp, vặn tới vặn lui. Mặt của Tuyết Chi bị ta vặn tới méo mó, vậy mà vẫn không quên kêu thật to: “Hoàng nhi! Sợ rồi hả?” Thế đấy, dáng thì giống Trọng Liên, nhưng tính cách giống hệt ta thuở bé.

Ta xách lấy cổ áo nó, ném lên trên giường. “Nha đầu chết tiệt kia, học theo cha ngươi một ít được không? Ôn nhu một chút, tao nhã một chút! Con gái mà hung dữ như vậy, coi chừng không gả đi được.” Tuyết Chi liều mạng lắc đầu, hai búi tóc cũng xoay tròn xoay tròn xoay tròn. “Con không muốn lấy chồng, muốn gả cho phụ thân! Người đem phụ thân bức điên rồi, con ghét người! Hoàng nhi thối! Con muốn phụ thân ~~!”

Tiểu tử thối này thực sự quá đáng ghét, hung tàn giảo hoạt không nói, lại còn đặc biệt luyến phụ. Dĩ nhiên, phụ thân đó không phải ta. Duỗi tay vuốt đầu nó, ta lắc lắc đầu: “Cha con không phải do ta bức điên, hắn nghĩ tới ta rồi phát điên, ha ha, ha ha.” Cười cười, sống mũi cay cay. Nha đầu hỗn láo này, lúc nào rồi mà còn đề cập chuyện này?

Ta ngồi lên giường, giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta không đi, ta sẽ ở lại cùng Liên.” Tuyết Chi quả nhiên không dễ đối phó như khi còn bé, vung một câu:

“Đi thì đi, ai quản người!”

Đúng lúc này, lại đụng vào một người.

Đúng đấy, là đụng đấy.

Không phải ai khác, chính là đứa thương nhị phụ thân ta đây, Phụng Tử. Phụng Tử bước đi lảo đảo, chân nọ đá chân kia, ba bước nghiêng một bước, cuối cùng ngã ngay trước mặt ta. Nha đầu kia lớn lên so ra thì giống ta, nên nhìn rất nhu thuận. Ừ, không sai, rất ngoan. Nó kéo ống tay áo ta, mắt hạnh đào chớp chớp. “Nhị phụ thân muốn ra ngoài sao?”

Quả nhiên là giống ta, đáng yêu vô cùng. Ta ôm lấy con bé, đặt lên đùi. “Nhị phụ thân sẽ sớm trở về, Tiểu Tử ở lại ngoan ngoãn, được không?” Phụng Tử nghe lời gật đầu ôm lấy cổ ta, cả người mềm nhũn. Tuyết Chi hừ một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Ta quát: “Nha đầu chết tiệt kia, quay lại đây ngay.”

Tuyết Chi dừng lại một chút, rồi lại hừ một tiếng. “Con không muốn!” Nhưng đã đứng nguyên tại chỗ, bất động rồi. Ta đặt Phụng Tử lên chân phải, rồi vỗ chân trái của mình.

“Con có ngồi hay không?”

Tuyết Chi lề mà lề mề đi tới, nhảy lên ngồi.

Ta nhéo nhéo mặt Tuyết Chi. “Nhìn bộ dạng ăn phải dấm chua của tiểu tử con kìa, cùng nhị phụ thân ra ngoài.”

Tuyết Chi nói ngay. “Con không có ghen tỵ!”

Hai mắt Phụng Tử bắt đầu rưng rưng: “Nhị phụ thân không muốn mang Phụng Tử đi cùng?”

Ta làm lơ Tuyết Chi. “Tiểu Tử không biết võ công, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, hiểu không?”

Phụng Tử mếu máo, cười miễn cưỡng. “Vâng, được ạ.”

Tuyết Chi vênh mặt, làm mặt quỷ với Phụng Tử. “Nhị phụ thân không thích ngươi rồi.”

Phụng Tử bật khóc.

Ta ôm chặt Phụng Tử. “Tiểu Tử đừng nghe nó nói bậy, nhị phụ thân thích con, không thích nó.”

Tuyết Chi dùng lực đập bả vai ta.

Ta trừng mắt nhìn con bé. “Con đúng là không có hiếu gì cả, dám đánh cả cha, coi chừng bị thiên lôi đánh đó. Nào, giờ giúp lão cha ngươi thu đồ đạc!” Thế là đem Tuyết Chi ném lên giường, nó không can tâm tình nguyện mà ngồi thu đồ đạc. Phụng Tử hai mắt đẫm lệ, rưng rưng tựa vào ngực ta.

“Tiểu Tử thích nhị phụ thân nhất.”

Tuyết Chi ở bên cạnh nôn ọe một tiếng.

Thu xếp xong cho Phụng Tử, quần áo cũng thu dọn sạch sẽ, đi Tâm Liên các tìm Trọng Liên. Trọng Liên ngồi xổm cạnh ao nhỏ, ôm lấy hai chân nhìn xuống mặt ao. Ta ngồi xổm xuống cạnh hắn, hỏi nhỏ:

“Đang nhìn gì đó?”

Trọng Liên chỉ chỉ vào nước. “Tôm.”

Ta gật gật đầu. “Ừ, nhìn thấy rồi.”

Trọng Liên nghiêng đầu nhìn ta, tóc nghiêng sang một bên, phiêu diêu trong gió. “Hoàng nhi rất thích ăn tôm.”

Ta há hốc mồm.

Trọng Liên vén tóc ra sau tai, bông tai hình hoa sen lấp lánh. Hắn lại nhìn những con tôm kia, lẩm bẩm. “Ừ, Hoàng nhi thích ăn tôm nhất, ta muốn bóc tôm cho Hoàng nhi.” Nội tâm nhất thời xao động, ta không nhịn được.

“Liên, cùng ta ra ngoài giang hồ một chút, được không?”

Trời ơi, ta đang hỏi cái gì thế? Hắn như vầy đi ra ngoài, không bị ăn sạch sẽ mới là có quỷ!

May thay Trọng Liên lắc đầu. “Không, ta phải ở một chỗ với Hoàng nhi.”

Ta suy nghĩ một chút, nói. “Này, ngươi đứng lên một chút được không?” Trọng Liên nghi hoặc liếc ta một cái, chậm rãi đứng lên, ôi cái tư thái kia… ta lâu rồi không có đụng vào hắn, bất giác thấy hoảng. Dù cho lần này ra ngoài mất thời gian ngắn, làm người cũng phải ích kỷ một lần.

Thò tay, điểm huyệt. Trọng Liên bất động rồi. Hắn không thể nói chuyện, mày nhíu lại, tựa hồ không muốn ta đụng vào. Ta chẳng quản được nhiều đến vậy. Đi qua, ôm lấy hắn. Trên môi hắn liếm một vòng, muốn tiến vào, không để ý hắn lùi bước, mạnh mẽ đẩy lưỡi hắn, cuốn lấy. Hôn khoảng được hai chén trà, không thể kiềm chế, có ngọn lửa không thể khống chế. Đầu nóng lên, ôm ngang người hắn, vừa định xông vào phòng thì nghe tiếng Chu Sa gầm gừ.

“Lâm Vũ Hoàng, ngươi kiềm chế chút cho ta! Cung chủ bây giờ thể chất bất ổn, ngươi không cẩn thận làm cho người có con, ta có chết cũng không bỏ qua!”

Mặc dù càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà, nhưng mà… nhìn nhìn Trọng Liên mà xem, nhìn gương mặt nhỏ nhắn… Được rồi, lão tử nhẫn!

Mang theo Tuyết Chi, tựa như hai cha con nông thôn xuống vào thành.

Vừa đi vừa cảm thấy kì quái. Rõ ràng Trọng Liên mất hết võ công, nhưng vẫn duy trì bộ dạng mười chín tuổi. Ta cũng vậy, mấy năm qua cả thân cao tướng mạo đều không đổi mấy… Không lẽ ta thật sự thanh xuân vĩnh trú? (tuổi xuân duy trì, giống như trẻ mãi không già.)

Thanh xuân thật là tốt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ta không có cách nào trở thành nam tử trung niên tư thế oai hùng nừng bừng phấn chấn?

Vừa xuống Tung Sơn, rời khỏi sương mù trận, ta quay đầu lại nhìn Trọng Hỏa cung như ẩn như hiện, cảm thán. “Chi Nhi, ta muốn phụ thân con rồi…”

Tuyết Chi liếc mắt. “Người có phải nam nhân không hả? Thật vô dụng!”

——

Thập lý hồng liên diễm tửu chương 1

Edit: Ngốc Aki.

Một.

Ánh dương, trời xanh, mây trắng, đào. Trong Dao Tuyết trì tràn ngập hoa rơi.

Thân thể nho nhỏ rúc vào ngực ta, ngủ say sưa. Ta nhéo nhéo cái mũi con bé, nhẹ nhàng hỏi:

“Tiểu Tử, ngủ trong phòng không được sao?” Phụng Tử mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu.

Hoa đào nở rộ. Ta phủi đi cánh hoa trên trán Phụng Tử, bước nhanh đến Tâm Liên Các. Vừa tới cửa đã thấy Hải Đường vội vã chạy đến. Hải Đường la lên:

“Lâm công tử, cung chủ, cung chủ lại…”

Ta gật gật đầu, đem Phụng Tử đặt lên giường, kéo chăn, rồi tiến vào phòng trong.

Phòng ngủ rộng rãi sáng người, sương mù lãng đãng.

Trên giường có người, dáng người cao gầy, tóc đen rối tung. Trên cổ có một đóa Hồng Liên, yêu dị nở rộ. Vẻ đẹp khuynh thành, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kể cả biết hắn đã lâu, kể cả chưa gặp bao giờ, và kể cả khi thấy hắn lúc này cũng thấy đẹp đến kinh người. Hắn ôm một cái gối, lúc ẩn lúc hiện.  Dáng tươi cười ngây thơ, đồng thời cho chút ngốc đần.

Ta đến ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cảm giác mềm mại, lạnh buốt. Hắn quay lại nhìn ta, ngây ngốc cười:

“Hoàng nhi, Hoàng nhi của ta. Hoàng nhi, Hoàng nhi, Hoàng nhi…” (khiến ta đọc xong bị ám ảnh gần chết)

Muốn giả vờ nổi giận, nhưng không cách nào làm được, ta đành thản nhiên hỏi:

“Sao không ăn cơm?”

Trọng Liên chỉ vào cái gối, hai gò má nhẹ nhàng cọ cọ: “Ta muốn ở cùng Hoàng nhi, không cần ăn cơm.”

Ta thở dài: “Vậy ta mang cơm cho ngươi, cùng Hoàng nhi ăn cơm có được không?”

Khóe mắt Trọng Liên khẽ cong, dáng tươi cười như làn nước đang gợn sóng, thanh tịnh tú lệ. “Ừ, không được để Hoàng nhi đói.” Rồi hắn quay sang cười cười với cái gối. “Hoàng nhi, hắn lập tức mang cơm ra cho ngươi, đừng vội, đừng vội.”

Đêm hôm đó, ta trở lại Trọng Hỏa cung, mắt Trọng Liên vẫn là màu đen, nhưng sau đó lại chuyển sang màu tím. Hiện tại ta rất sợ màu tím. Mỗi lần thấy màu này thì có cảm giác như thấy thuốc phiện vậy: tà ác, hấp dẫn, trí mạng. Trọng Liên trở nên như thế, tất cả đều tại loại võ công kia, đôi mắt kia. Ta quay đầu nhìn hắn đang cười si ngốc, vừa lúc ánh mắt chạm nhau, hắn hốt hoảng tránh đi, ôm lấy cái gối, thân hình co lại.

Sau khi trở về, ta liền triệu tập tất cả người của Trọng Hỏa cung, miễn cưỡng duy trì tính mạng Trọng Hỏa cung. Thế nhưng, không có Trọng Liên quản lý, Trọng Hỏa cung không khác gì tòa thành chết. Thời gian trôi qua rất bình thản, mỗi ngày chăm sóc Tuyết Chi và Phụng Tử, lại cùng Liên trò chuyện, hắn thi thoảng hồi đáp, nhất quyết không rời 2 tiếng: Hoàng nhi.

Lâm Vũ Hoàng đứng ngay trước mặt, nhưng vĩnh viễn không thể tiến vào thế giới của hắn.

Đi ra ngoài, xuống bếp, nấu một bát cháo. Tuy còn lâu mới đạt đến tay nghề của Trọng Liên – có thể cả đời này không muốn vượt qua – nhưng chính mình cũng phải học nấu cơm. Ta dùng khăn bao quanh bát, vẫy vẫy tay.

“Ah Ah, bị phỏng chết rồi.”

Phía sau là một đám người đang chuẩn bị cơm chiều, Chu Sa đi dạo ngang qua, thấy ta lập tức hét lên:

“Lâm Vũ Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần! Cái loại đó phải để nguội mới được cầm lên! Ngốc như heo ấy!”

Ta quay lại cười dâm đãng. “Hơ hơ, cuối cùng ngươi cũng quan tâm tới người ta.”

Chu Sa nói. “Ta sợ ngươi làm bỏng Cung chủ!”

Ta làm mặt quỷ. “Ngươi như thế sao lập gia đình, vừa hung dữ vừa háo sắc.”

Thừa lúc Chu Sa vẫn chưa tìm được cái bát nào ném vào đầu ta, ta trốn trong đám người kia rồi lao ra.

Cười tủm tỉm mà bưng lấy bát cháo, ta chạy trở lại Tâm Liên các, Trọng Liên vẫn ở đây cùng cái gối nói chuyện. Ta múc một chén cháo, thổi thồi, rồi đưa đến cạnh miệng Trọng Liên. “Liên, tới giờ ăn cháo rồi ~”

Trọng Liên nhìn ta mờ mịt, nhìn vào cái gối trong ngực. “Cho Hoàng Nhi ăn trước.”

Ta bất đắc dĩ đưa thìa cháo tới cạnh cái gối, nói. “Hoàng nhi, ăn cháo nào.” Rồi làm một động tác giả, xem như Hoàng nhi đã ăn rồi. Sau đó đưa tới bên miệng Trọng Liên, Trọng Liên mới há miệng, thoáng một cái húp vào luôn. Nhưng lập tức hừ một tiếng.

Chết rồi, hỏng bét, nóng quá! Ta cuống cuồng để bát cháo sang một bên, chìa tay trước mặt Trọng Liên. “Nhả ra.” Trọng Liên bị bỏng đến hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu. Ta vội la lên. “Nghe lời đi, nhả ra.” Trọng Liên vẫn lắc đầu, bắt đầu ứa nước mắt vì bị phỏng. Nhất thời không khống chế được, ta lại rống lên. “Bảo ngươi nhả ra mà! Bát cháo này mới nấu xong đó! Ngươi đừng có mà hành động như kẻ ngốc được không?”

Trọng Liên nhìn ta, bất động.

Trong nội tâm ta vang lên một tiếng, cái gì cũng quên, nắm miệng Trọng Liên, kiên quyết bắt hắn nhả cháo ra, vừa chạm vào tay, ta bỏng tới nỗi cơ hồ muốn hét lên. Ta quả là ngu xuẩn tới cực điểm! Đồ nóng như vậy mà mang cho hắn ăn. Ngo ngoe ngo ngoe ngu xuẩn!

Cạnh bát chào còn bọc khăn, Trọng Liên vẫn ngồi ngây ngốc bất động. Ta ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, hắn lập tức tránh đi. Ta lắc vai hắn. “Ta là Hoàng nhi.” Trọng Liên lắc đầu. Ta cầm chặt tay hắn, hắn lập tức rút ra. Ta cầm tay hắn chạm vào mặt mình, nói khẽ. “Nhận ra chưa? Ta là Hoàng nhi. Trước đây ngươi thích nhất là sờ mặt ta, không phải sao?” Trọng Liên vẫn rút lại tay, khuôn mặt vô cùng ngốc trệ.

Nhìn gương mặt tinh xảo kia, sự thương tiếc trong lòng bỗng chuyển sang kích thích. Ta ôm lấy cổ hắn, chậm rãi tiến lại gần, muốn hôn hắn. Thế nhưng đúng lúc ta đụng môi hắn, hắn bỗng đẩy ta ra, nhanh như cắt xoay người trên giường, co rúc về một góc.

Ta nhất thời không thốt lên được gì, chỉ đành ngồi ở đầu giường cười khổ. “Thực xin lỗi, ta không nên ép ngươi.” Ta đứng dậy đắp kín chăn cho hắn, thổi tắt nến. “Ngươi ngủ đi, cháo đặt ở nơi này, ngươi từ từ ăn, nếu làm bẩn quần áo, cầm lấy đi giặt rửa là được.”

Trọng Liên ôm lấy bản thân, vẫn cứ bất động.

Suốt một năm nay, trên giang hồ xuất hiện phân tranh khắp nơi, đơn giản là có đạo tặc xuất hiện, kéo theo cả gia đình phú quý và danh môn đại phái. Tuy chỉ là giật tiền, cướp không xem xét, nhưng kim ngạch khổng lồ, khiến cho nhiều hào kiệt tái xuất hiện, tiêu biểu như Hoa Di Kiếm. Đến nỗi bắt không bắt được, chỉ biết than trời. Hơn nữa cách đây mấy tháng, Đại hội anh hùng lại muốn bắt đầu, rất muốn đi ra ngoài thăm mấy vị bằng hữu trước kia. Nhưng Trọng Liên, chỉ có thể buông tay. Hắn sợ hãi bất cứ thứ gì, sợ hãi bất cứ ai tiếp xúc.

Hắn hiện tại, không có bộ dạng thùy mị, không có tư thế oai hùng, không hề cao quý, chẳng hề thanh nhã. Hai chữ Trọng Liên… đã từng là quan thế mỹ nhân, võ bá thiên hạ. Trọng Liên người này đã từng chấn động giang hồ, tung hoành võ lâm.

Bất quá, đó chỉ là đã từng.

đáng lẽ ko nên, nhưng đọc đoạn này thấy thương bé Liên quá 😥