Từ đó, hoàng tử và hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc

Từ đó, hoàng tử và hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc

Tác giả: Hắc Đản Bạch

Editor: Duzell.

_________________________________________

Hoàng tử hiện tại thấy thật phức tạp.

“Ngươi nói ngươi là?” Cái này nhất định là nghe lầm, hoàng tử an ủi mình.

“Ta là Long.” Nam nhân da ngăm đen, cường tráng, tóc đỏ như mạch thảo, rồi bù trên đầu.

“Dừng tay!”

Hoàng tử lần đầu bị người rống giận, hậm hực lui lại đinh đem chim bỏ vào đống mạch thảo kia.

*mạch thảo: lúa mạch.

“Xin lỗi, ta nhất định là nghe lầm, có thể nói lại…”

“Ta là Long! Long, rồng đấy, rồng coi chừng bảo tàng, coi chừng tháp cao, rồng nhốt công chúa!” Mỗi tiếng là tiếng gầm lên nổi giận, còn có tia lửa khả nghi từ trong miêng nam nhân phun ra. “Ngươi – lập – tức – dừng -tay!”

“Xin lỗi.” Hoàng tử lần này cầm nhánh quả táo để lại sau lưng. có tia lửa nướng táo thật ra cũng không tệ, không phải sao?

“Tốt lắm, ngươi đã biết ta là long, vậy mau nhanh cứu công chúa.” Long phun ra một hơi, vênh váo liếc nhìn hoàng tử.

“Cứu công chúa?”Read More »

Diệp Khai/Phó Hồng Tuyết – Anh hùng vô hận

Anh hùng vô hận

Tác giả: Khuyết Danh

Editor: Aki 

thue1baa7n-dc6b0c6a1ng1

Khi Diệp Khai đến Tuyết Cốc, tuyết đã ngừng.

Mùa đông vừa qua, thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh, tuyết trắng trên cây trên mặt đất tỏa ra ánh sáng như ngọc.

Tuyết trên mặt đất như xốp dưới chân Diệp Khai lưu lại dấu vết thành hàng, chân đã trải qua cát bụi, giày mặc là giày mới mua ba ngày trước, không rách.

Cho dù là Diệp Khai, cũng không nghĩ muốn đi chân trần trên tuyết lạnh cả ngày.

Trên không trung một mảnh bạch quang, không rõ ngày hay đêm.

Đi lâu, sẽ có người chẳng còn biết nhật nguyệt, cũng không biết đang ở chỗ nào.

Nhưng Diệp Khai thì không, bởi vì hắn đá thấy cách đó không xa là một phòng ở xám nhạt.

Khi Diệp Khai tới trước cửa phòng, Phó Hồng Tuyết đang đỡ một lão phụ chậm rãi đi ra.

Khuôn mặt Phó Hồng Tuyết vẫn tái nhợt như vậy, trên đai lưng vẫn đeo đao, đao đen, vỏ đao cũng đen.

Lão phụ kia một thân hắc y, tóc mai tái nhợt, trên mặt mang vẻ thả lỏng, như là vừa tháo xuống được gánh nặng.

Vì thế, Diệp Khai nở nụ cười, khi hắn cười, bốn phía liền ấm áp hẳn lên.

Ánh mặt trời ló ra sau vầng mây.

Phó Hồng Tuyết giúp đỡ lão phụ ngồi xuống, một mặt đất trống khô ráo sáng ngời hơn hết thảy, tuyết đọng đã được quét dọn, còn có ghế dựa thoải mái. 

Lão phụ an ổn dựa lưng trên ghế phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp khiến mắt của bà hơi khép lại.

Lúc này tầm mắt Phó Hồng Tuyết mới chuyển sang Diệp Khai, phảng phất như vừa mới phát hiện hắn đứng ở nơi này.

“Đã ba năm, không mời ta uống rượu sao?” Diệp Khai cười nói.

Phó Hồng Tuyết không nói chuyện.

Diệp Khai không thèm để ý. “Ta biết ngươi sẽ không mời ta uống rượu, cho nên chính mình mang rượu tới đây.”

Hắn cười, lấy một bầu rượu từ bao bằng vải bố cũ nát trên vai.

Bên trong lò hỏa khí kêu ba tiếng, bên trong hũ rượu tỏa ra nhiệt khí, cùng mùi rượu thơm ngo0tj.

Khi Phó Hồng Tuyết rửa sạch tuyết đọng trên mái hiên, Diệp Khai đang uống rượu.

Khi Phó Hồng Tuyết quét dọn tuyết đọng trong viện, Diệp Khai liền nói và nói, cũng chỉ là việc vặt trên giang hồ mấy năm nay.

Diệp Khai cái gì cũng nói, chỉ chuyện của mình là không nói.

Phó Hồng Tuyết vẫn mang khuôn mặt không thay đổi, tái nhợt giống đối tay kia.

Tuyết còn có thể phản xạ ánh mặt trời, nhưng Phó Hồng Tuyết đứng ở đó, bóng dáng giống như hắc bạch phân minh.

Tựa hồ ánh sáng mặt trời mạnh đến đâu cũng chiếu không đến con ngươi tối đen như mực của y.

Huyết án Vạn Mã Đường đã được ba năm, ba năm qua Diệp Khai cũng thường xuất hiện không đoán trước như vậy. Uống rượu, nói chuyện với Phó Hồng Tuyết, thi thoảng giúp đỡ sửa chữa phòng ốc, trong đêm dài lại lặng lẽ rời đi.

Phó Hồng Tuyết không thể lý giải suy nghĩ của Diệp Khai, y nghĩ rằng hắn hẳn muốn tìm tới mẫu thân tâm sự, nhưng hắn ở cạnh Phó Hồng Tuyết nói chuyện huyên náo, có khi còn dài hơn thời gian cùng mẫu thân nói chuyện phiếm. 

Phó Hồng Tuyết cơ hồ không trả lời Diệp Khai, chuyện không quan trọng y không làm. Nhưng cho dù thế Diệp Khai vẫn không biết mệt.

Diệp Khai từng nói, hắn là bằng hữu của Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết cũng tạm thời để hắn làm những gì hắn muốn, dù sao y cũng không thèm để ý.

Làm một người chấp niệm nửa đời nhuộm đầy máu tươi, mới biết chấp niệm của mình hết thảy đều là một trò cười, dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì.

“Hồng Tuyết, con đã tới.” Lão phụ kia mở miệng, thanh âm tràn ngập mỏi mệt, ôn hòa nhưng trống rỗng.

Phó Hồng Tuyết đi tới, chân trái bước nửa bước, đùi phải mới có thể chậm rãi dần qua.

Y là người tàn tật, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới năng lực hành động của y. 

Diệp Khai nhìn lão phụ kia nói chuyện với Phó Hồng Tuyết, nhìn mẫu tử hai người dắt tay tiến vào trong phòng. 

Đó là thân sinh mẫu thân của Diệp Khai, Hoa Bạch Phượng, là người đàn bà khiến Phó Hồng Tuyết đeo trên lưng mười bảy năm cừu hận.

Nhưng sau khi nhóm cừu nhân chết không còn ai, sau khi chân tướng rõ ràng thì bây giờ, nàng cũng chỉ là một người mẹ cùng đứa con bầu bạn qua ngày.

Thở ra.

Diệp Khai thở dài.

Hắn nhớ tới ba năm trước khi chân tướng rõ ràng, từng cùng Đinh Thừa Phong nói qua. 

“Y sẽ ổn.”

Năm đó hắn nhìn Phó Hồng Tuyết ngày càng rời xa, cho dù thân ảnh mờ mịt kia xa hẳn, hắn vẫn như cũ nhìn tư thái tiêu sái kia đến ngây ngốc, nhìn sống lưng vĩnh viễn thẳng thắn kia.

“Y bây giờ giống như người bị trọng thương, nhưng chỉ cần y còn sống, vô luận vết thương sâu thế nào, luôn luôn có ngày sẽ ổn.”

Diệp Khai đã nói thế với Đinh Thừa Phong, hắn còn nhớ rõ giọng bản thân lúc đó phi thường kiên định, tràn ngập tự tin.

Cho dù trong lòng y một chút cũng không nghĩ như vậy.

Miệng vết thương sẽ lành, nhưng lưu lại sẹo.

Cho dù không chảy máu nữa, vết sẹo kia vĩnh viễn sẽ ở nơi đó.

Lúc ấy bản thân đối với Phó Hồng Tuyết vô cùng tin tưởng, tin tưởng vững chắc rằng y nhất định có thể vượt qua nỗi đau xót…

Kỳ thật chính là một cái cớ để mình sống thoải mái hơn thôi.

Tất cả mọi người đều nói hắn là truyền nhân của Tiểu Lý phi đao, là đại hiệp vĩ đại Diệp Khai.

Nhưng chưa có ai thật sự hiểu hắn, thấy nội tâm và bản chất hắn.

Năm đó gặp nhau ở Vạn Mã Đường, hắn có rất nhiều cơ hội để ngăn cản Phó Hồng Tuyết, nói cho y biết chân tướng, giải thoát y khỏi cừu hận, không cần làm cho tay mình tiếp tục vấy máu.

Chỉ là hắn không làm thế, mãi cho đến cuối cùng của cuối cùng, lưỡi đao báo thù của Phó Hồng Tuyết chém về phía Đinh gia đã cùng hắn có ân tình sâu nặng, hắn mới nói cho y biết chân tướng.

Hắn tránh cho Đinh gia vì Phó Hồng Tuyết mà tan cửa nát nhà, lại lưu lại trong lòng Phó Hồng Tuyết một vết thương vĩnh viễn không thể khôi phục, làm cho tay y dính đầy tội nghiệt không thể rửa sạch, làm cho cuộc đời y giống như một trò cười…

Nhìn Phó Hồng Tuyết cùng Hoa Bạch Phượng ngày ngày sống qua, thật có thể làm cho tâm hắn thoải mái hơn một chút sao?

Không.

Diệp Khai nghĩ, đã biết là cả đời này phải mang phần áy náy này mà sống.

Chỉ sợ phần áy náy này so với thống khổ của Phó Hồng Tuyết thì thật không bằng cọng lông.

Nhưng chỉ cần trong lòng còn có phần cảm tình này, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Hắn biết rõ bản thân không phải đại hiệp, càng không vĩ đại giống như sư phụ Lý Tầm Hoan…

Diệp khai chỉ là một người bình thường thôi.

Sát.

Cảnh cửa lại một lần nữa mở ra, thân ảnh Phó Hồng Tuyết lại lần nữa đi vào mắt.

Có một lúc Diệp Khai chỉ nhìn y.

Phó Hồng Tuyết cũng chỉ đứng ở cửa, trong mắt giống như không có Diệp Khai, nhưng bóng dáng Diệp Khai cũng đang ở trong ánh mắt y.

Diệp Khai lại lộ vẻ tươi cười.

“Ta sẽ lại đến.” Hắn nói xong, cầm theo bầu rượu chậm rãi tiêu sái đi xa.

Trên mặt tuyết, dấu chân Diệp Khai lưu lại dấu vết thật sâu.

______________________

Nhận xét: Cái này thực ra có tính BL hay không thì ngay cả tác giả cũng không biết, nói gì đến Aki. Nhưng mà cái này giống như là cảm giác của Diệp Khai vậy, để lại cái ấn tượng “Diệp Khai lợi dụng Phó Hồng Tuyết báo thù.”

Ôi giời, không giỏi diễn đạt nên bớt nói nhiều thôi.