Trích dẫn: Toàn chức cao thủ chương 949

Spoil nặng nề, xin lưu ý. 

thú thực là tui chưa edit võng du bao giờ.

Chương 949: Phồn Hoa Huyết CảnhRead More »

Advertisements

Phởn

242

[Chỗ kia nước sâu dừng chảy, một chút mùi hương nồng đậm. 

Hoa Tử Tiêu cầm ô dầu giấy, hồng bào như lửa, tóc dài như nước sơn, đôi mắt dưới bóng mờ của ô càng thêm vẻ dị thường sâu thẳm. Bất cứ linh hồn nào mới sinh cũng sẽ không đón được, một công tử đẹp như tranh vẽ, lại là họa bì khiến cho người ta sợ nhất trong âm tào địa phủ. Chỉ cần y tới gần, tất cả ác quỷ đều hiển nhiên lui tán. Nơi y đứng thẳng, chỉ có cỏ lau mưa phùn theo gió dao động. Nước mưa dừng trên vai y, tóc dài như hắc lụa. Ánh mắt y nhìn ta, giống y đúc mười năm trước.

Ta hít một hơi sâu, nắm tay Thiếu Khanh, trầm mặc xoay người đi chỗ khác.

Nếu kiếp sau có cơ hội, ta hy vọng vĩnh viễn không nhớ ra chuyện phát sinh đời này, để ta ngây ngốc chẳng biết gì, để ta cho bản thân một cơ hội, cho huynh gạt ta thêm lần nữa.

Nhưng Tử Tiêu, duyên phận của ta và huynh kiếp này, nên dừng lại đây thôi.

Âm phủ trăm năm như một ngày, nước Vong Xuyên cuồn cuộn chảy qua, hoa nở hồng hai bên bờ sông.

Đối diện cầu Nại Hà là đường đi tới kiếp sau, liếc mắt thấy không đầu không cuối. Trước khi uống canh Mạnh Bà, ta đã từng nghĩ tới quay đầu, nhìn thân ảnh dưới cầu lần cuối cùng, nhưng vẫn không làm như vậy.

Ta và Thiếu Khanh uống canh, cuối cùng đi qua cầu.

Trên đá tam sinh, ta nhìn thấy mọi cảnh ngày xưa.

Trong cảnh tượng hỗn loạn, trong  một màn sương dày đắc có lãnh nguyệt. Tiếng ca cầu đá, giữa sông trăng vỡ, vẫn là là Vô Thường bộ dáng phàm nhân, thủy quang trong mắt, thiếu đi âm khí khi sơ ngộ nơi địa phủ, thêm vài phân anh khí, gọi tên của ta khi đó.

Cho tới mấy kiếp mấy đời qua đi, ta mới biết được, sau khi ta rời đi, Tử Tiêu không một lần gặp lại thê tử của mình.

Nhưng mà, ở chỗ sâu nhất âm phủ, bên dòng Vong Xuyên, ẩn ẩn hồng lâu treo đèn lồng. Bên cửa sổ đàn tranh cũ kỹ, lại không người tấu nhạc. Một khối xương khô trắng toát cầm bút lông, ngồi dựa lan can, một mình họa bì một hồng y mỹ nhân.

Xa nhớ năm đó cùng nhau vui vẻ, hà đăng tháng bảy, hồng y mỹ nhân.

Tương phùng mỹ nhân tại Nại Hà.]

____________________

Yêu Nại Hà, tình Nại Hà, tương tư tại Nại Hà.

Do ký bạch bình hà, quân diện đào hoa sắc. Mỹ nhân vọng bất kiến, phùng diện đồ nại hà.

Hoa nở nhớ xuân, hoa rụng nhớ thu, sớm đã quên năm tháng dần trôi.

Khúc cùng người tán, hoa cũng cúi đầu, không còn giữ lại dung nhan người xưa.

“Huynh đã nói, thiên cổ tương tùy, vĩnh bất tương vong.”

Lừa gạt cũng được, nhưng thực sự không hy vọng Tử Tiêu rời đi. 

_____________________

301