Thập lý hồng liên diễm tửu chương 86 (chương kết)

Thập lý hồng liên diễm tửu

Tám mươi sáu – Hoàn kết chương 

Editor: Ngốc Aki.

4dc130a9t5287fd790154&690

Thứ gì đó trong cơ thể Trọng Liên vẫn còn tương đối khó giải quyết, sẽ không thể không suy nghĩ chuyện dưới chân núi. Ta mới vừa cõng Trọng Liên rời đi, đã thấy đám người tụ tập như kiến dưới chân núi, đám người ùn ùn kéo lên núi.

Ta híp mắt nhìn xuống, giây lát nhân tiện nói: “Ta nhìn những người đó chỗ nào cũng thấy đầu bóng lưỡng là sao?”

Trọng Liên khẽ cười một tiếng: “Đệ tử Thiếu Lâm thì sao có thể không đầu bóng lưỡng chứ.”

“Thiếu Lâm?” Trước mắt ta sáng ngời, quay đầu lại cười nói: “Bọn họ là Thiếu Lâm? Bọn họ tới đối kháng Thiên Sơn.”

“Lý nên như thế. Trước hết chúng ta cứ xuống xem.”

Ta gật gật đầu, mới vừa tiến lên hai bước, đã nhìn thấy một người lại đây.  

“Thiếu Lâm đích?” Ta trước mắt sáng ngời, quay đầu lại cười nói, “Bọn họ là Thiếu Lâm đích? Bọn họ là tới đối kháng Thiên Sơn đích?”

Ta cảnh giác lui về phía sau hai bước.

Người kia ấn bụng, trong tay kéo cái gì đó, tư thế bước đi cực kỳ quỷ dị. Cho tới khi hắn tới gần, ta mới phát hiện người nọ là Cơ Khang.

Tóc rối tung, vẻ mắt đầy máu, chật vật tới nỗi không thể dùng lời hình dung sự khác nhau so với quá khứ.

Ta nhìn nhìn phía sau, một tay ôm chặt Trọng Liên, một tay nắm chặt Thiên Quỷ Thần đao.

Lúc này mới thấy rõ thứ hắn kéo theo trong tay, là tóc người.

Cổ người kia bị bẻ sang một bên, thân thể mềm oặt suy sụp suy sụp bị kéo đi, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, chảy thành một mảnh sông hồng.

Cơ Khang cúi đầu, tóc dài che khuất mặt.

Hắn chậm rãi đến gần ta.

Ngay khi hắn sắp tới gần ta, ta đột nhiên rút đao.

Hắn ngẩng đầu, mở to hai mắt mà cười, trong mắt dày đặc tơ máu.

“Ngươi có biết vì sao chúng ta sẽ sống không?”

Ta không nói gì, chỉ đề phòng quan sát hắn.

“Bởi vì chúng ta muốn chết thật lâu.” Khóe miệng, trong miệng hắn toàn là máu, sau đó rất chậm rãi mà kéo thi thể đi.

Không bao lâu, ta chợt nghe hắn ở phía sau khẽ hừ, cười rộ lên.

Ta lập tức xoay người đối mặt.

Người chết hắn kéo đi, quả nhiên là Bách Lý Tú.

 Trọng Liên nói: “Không cần lo lắng.”

Tiếng cười của Cơ Khang càng lúc càng lớn, đặc biệt khiến người khác sởn tóc gáy.

Ta nói: “Hắn điên rồi?”

“Có lẽ đúng, có lẽ không phải.” Trọng Liên dừng một chút. “Chúng ta xuống núi đi. Khi người Thiếu Lâm đánh lên đây, người Thiên Sơn hẳn là không thể phân tâm đối phó chúng ta.”

Ta gật gật đầu, một đường đi xuống. Đi được một đoạn, bỗng nhiên nói:

“Vì sao võ công Thiên Sơn chỉ sợ duy nhất Thiếu Lâm?”

“Bởi vì Thiếu Lâm là môn phái không xen vảo chuyện của người khác nhất.”

“Bây giờ không phải họ đang xen vào chuyện của người khác sao?”

“Đó là bởi vì có người tìm bọn họ.”

Ta bất đắc dĩ cười nói: “Đây cũng là ngươi tính toán sao.”

Trọng Liên không có trả lời.

Chim hót hương hoa trong núi. Mây mù của Yên Ảnh thành cách chúng ta càng ngày càng xa.

Cách thật lâu, Trọng Liên nói:

“Hoàng nhi, ngươi biết không? Ta từng có huynh đệ.”

“Ta biết.”

“Bởi vì do phụ… dưỡng phụ ta, ta gần như giết toàn bộ bọn họ.”

“Ta biết… Khoan đã, gần như?”

“Phải, ta có hai ca ca, hai đệ đệ. Bọn họ đều là con của dưỡng phụ. Kỳ thật, ta còn có một muội muội. Khi đó nó còn rất nhỏ, với lại còn là con gái, tránh được một kiếp.”

“Vậy nàng ấy ở đâu?”

“Bọn họ đưa con bé tới một trấn nhỏ rất xa rất xa, để một trang chủ thu dưỡng.”

“Giang hồ vô tình. Nữ nhân chỉ nên để yêu thương, không thích hợp sống trong tinh phong huyết vũ. Như vậy tốt rồi, các người cuối cùng cũng làm chuyện đúng đắn.”

“Ừ.”

“Ta còn chưa thấy qua bộ dáng ngươi chăm sóc nữ hài. Ngươi là ta rõ nhất, với người mình coi trọng, dung túng tới không còn thiên lý.”

“Ừ.”

“Nhưng mà, nếu là muội muội của ngươi, hẳn là rất được.”

“Ừ… Trước đây cũng rất xinh đẹp rồi. Ta nghe Nam Cung trưởng lão nói qua, có lần con bé sinh bệnh, uống nhầm thuốc, vừa nôn vừa phát sốt. Dưỡng phụ ta mời đại phu tới xem bệnh, thầy thuốc nói phải cắm tám châm. Kết quả họ để lộ tay nó ra, đại phu không xuống tay được.” Hắn nở nụ cười. “Bởi vì da con bé quá trắng quá non, thầy thuốc sợ châm một cái sẽ bị hủy.”

“Xinh đẹp như vậy? Nếu nàng ở cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ rất sủng nàng. Bây giờ nàng sao rồi?”

“Hẳn là đã thành thân.” Thanh âm Trọng Liên ôn hòa mà lãnh đạm, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai ta. “Gả cho một nam tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trải qua cuộc sống bình thản yên lặng.”

Ta bước vài bước, hít hít mũi, lấy tay sau lưng xoa xoa lưng Trọng Liên, thấp giọng nói: “Liên, không cần kể ta nghe chuyện của ngươi nữa. Ta chịu không nổi.”

Trọng Liên bỗng nhiên vùi đầu vào cổ ta.

Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn hơi hơi híp mắt, thần sắc tương đối tái nhợt.

“Nhân sinh trong thiên địa, bỗng nhiên đi như viễn khách.”

Lúc sau, chúng ta không nói lời nào nữa.

Cho tới khi nhìn thấy Hoa Di Kiếm, ta mới hiểu được lời của Trọng Liên. Hóa ra người Thiếu Lâm là do huynh ấy gọi tới. Nhưng cũng không phải do Trọng Liên bảo.

Huynh ấy đi đến trước mặt ta, thả một thứ vào lòng bàn tay ta.

“Y bảo ta đưa cho ngươi.”

Đó là một cái khóa vàng. Uyên ương khoa màu vàng, tên khác là tình khóa.

Uyên ương cùng khó, không rời không bỏ.

Nhắc tới uyên ương, ta bỗng nhớ tới chuyện trước đây.

Khi đó vẫn còn giữa mùa đông, ta và Lâm Hiên Phượng đi nhầm vào mật thất của Bách thúc thúc. Kỳ thật nói là mật thất, nhưng cùng lắm chỉ là một kho hàng đặc biệt cung cấp xuân dược. Đối với chúng ta mà nói thì không là gì, nhưng với Bách thúc thúc mà nói, đó là mệnh. Rất bất hạnh chính là, ta còn không cẩn thận làm rơi mấy cái mệnh của thúc. Không được bao lâu ta bị ném vào phòng củi, còn liên lụy tới người tương đối vô tội là Lâm Hiên Phượng. Cửa phòng khóa, hai đứa ngồi bên trong, chán muốn chết mà nhìn trời đen. Mùa đông của Loạn Táng thôn, cái nơi tuyệt đối là muốn mạng người, đêm khuya chúng ta có chút ngồi không yên. Lâm Hiên Phượng vươn tay ôm lấy ta, nói như vậy sẽ không lạnh. Y khi đó đang tuổi thanh xuân, anh tuấn vô cùng, một khi tới gần ta ta còn có cảm giác toàn bộ đất trời chuyển động. Ta xấu hổ mà phá cửa. Nhưng khóa này vô cùng bền chắc, vô ích. Sau đó ta nhanh trí hơn người, nghĩ cửa này là gỗ mà, không bằng nhóm lửa đốt cuuwar. Sau đó ta bắt đầu làm chuyện thực ngu xuẩn — nhóm lửa. Thời gian một chén trà nhỏ, cổng tre không đốt, phòng củi ta đốt. Ta cùng Lâm Hiên Phượng gào thét bên trong liệt hỏa, binh binh bang bang phá cửa. Lúc ấy, Lâm Hiên Phượng vô cùng ghê tởm mà ôm lấy thắt lưng ta,nói, Hoàng đệ, thế này thì chúng ta chính là một đôi đồng mệnh uyên ương. Ta kêu thảm vùng vẫy khỏi y, nói ai muốn làm một đôi uyên ương nướng với huỵnh? Lâm Hiên Phượng liếc mắt nhìn ta, không biết từ nơi nào lấy ra một cái thanh sắt nhỏ, đập đập vài cái lên cửa, cửa liền bị phá.

Sau đó khi chúng ta lấy nước dập lửa, ta vỗ vỗ tay y nói huynh thật lợi hại. Lâm Hiên Phượng nổi nóng, thản nhiên nói, ta không muốn giải quyết khó khăn, là vì ta muốn ở cùng đệ. Nếu ngày nào đó ta thực sự bị đệ bỏ, ta sẽ giống hôm nay, nhanh chóng cứu đệ, để đệ rời đi.

Lúc sau chúng ta bố trí xong xuôi ở một khách điếm gần đó. Ân Tứ ở trong phòng trị liệu cho Trọng Liên. Khi ta canh giữ chờ đợi ngoài cửa, ta nghĩ lại lời của Lâm Hiên Phượng.

Ta nghĩ tính cách y vẫn chẳng hề đổi. Bây giờ y nói được thì làm được.

Một lúc lâu sau, Ân Tứ đi ra, nói:

“Cung chủ luyện qua Liên Thần Cửu Thức, những vết thương đó không tính là gì.”

Ta thở hắt một hơi dài, lập tức muốn đi vào nhìn hắn.

Ân Tứ ngăn ta lại: “Khoan đã.”

“Cái gì?”

“Ngươi cũng biết hắn tâm tình lên xuống bất định, lúc nam lúc nữ, hơn nữa võ công khi tốt khi tệ… Bởi vì trước đây chưa từng ai luyện Liên Thần Cửu Thức tới ảnh giới này, cho nên không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, theo phỏng đoán của ta, chỉ sợ…”

“Hành Xuyên tiên nhân, tích chút khẩu đức đi.” Một thanh âm phía sau vang lên.

Chúng ta cùng quay đầu lại nhìn.

Một bạch y thiếu niên dựa lên cột ở hành lang, có chút nữ khí đùa bỡn tóc của mình:

“Có những chuyên không nói thì tốt hơn. Dù sao ngươi cũng không thể xác định, không phải sao?”

“Bạch công tử?” Ta ngẩn người, lập tức chắp tay nói. “Ta biết y thuật của ngươi và Hành Xuyên tiên nhân cao minh như nhau, phiền chỉ giáo.”

Bạch Quỳnh Ẩn che miệng cười nói: “Ta cũng không phải là đại phu gì tốt, chỉ là ta và Hoàn công tử gặp Hoa đại hiệp, nói Liên cung chủ ở đây, tiện đường nhìn qua thôi.” Nói xong hắn chọc một lỗ trên cửa sổ, híp mắt nhìn bên trong. “Liên cung chủ phong hoa tuyệt đại, phàm nhân không thể sánh.”

“Bạch công tử.” Ta tiến lên từng bước, vuông góc cúi đầu.

“Được, ta cho ngươi một chút nhắc nhở: hắn âm tình bất định là tật xấu về sau không thể sửa. Việc ngươi phải làm bây giờ, là đi vào, ôm chặt, đừng để hắn thương tâm thêm nữa. Bằng không hắn nhất định chết.”

“Được.” Ta lập tức đi vào trong.

Ân Tứ muốn nói lại thôi.

Mấy ngày qua đi, ta an táng Khuyết Hữu Nhãn, lại quay về khách điếm.

Đèn tàn nguyệt cô, rèm lụa nửa rủ.

Trọng Liên tựa vào đầu giường, một tay chống đầu, nói năng không rõ vài câu.

Ta đi qua, ngồi xuống bên người hắn, nhẹ nhàng ôm hắn, không nhìn lông tơ đang dựng đứng cả người, ôn nhu nói: “Liên, thân thể ngươi có ổn không? Muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn.”

Trọng Liên bất động.

Hắn vẫn bất động.

Ta đẩy hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn. Vốn muốn nói thêm vài câu buồn nôn khác, nhưng vừa đối diện với đôi mắt tím kia, tâm liền áy náy đôi chút. Ta lại gần, nghĩ muốn hôn hắn.

Kết quả còn chưa đụng tới môi hắn, hắn giơ tay, một cái quạt lớn đập lên mặt ta.

Ta suýt thì bị hắn đập bay ra ngoài, đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu: “Trời ạ.”

“Bản cung nói muốn canh quế viên ngân nhĩ, ngươi không nghe thấy sao?”

 Ta bụm mặt, run giọng nói: “Ngươi…… Căn bản không có nói.”

Hắn lại dùng quạt đập một cái lên bên kia mặt ta: “Bảo ngươi làm thì làm, còn nói nhiều.”

Ta ôm hai gò má nóng lên, xuống trù phòng tìm người nấu canh cho hắn, còn mình đứng bên cạnh nhìn lửa.

Không quá bao lâu, Tuyết Chi nhảy thùm thùm vào đây. Ta vuốt vuốt đầu nó, bảo nó ra ngoài chơi. Nó căn bản không thèm cho vào ta, còn ở trù phòng làm càn.

Canh nấu cũng sắp xong rồi, ta rốt cuộc nhịn không được.

Vừa định đưa nó ra, nó bỗng thốt lên một câu.

“Hoàng nhi, con nhớ Tiểu Tử.”

“Vậy đi tìm nó chơi.”

“Nhưng con tận mắt thấy Tư Đồ thúc thúc đưa nó đi rồi. Chu Sa tỷ tỷ nói, nó sẽ tới một môn phái rất lợi hại học võ công, tạm thời không trở lại.”

Ta nghĩ nghĩ, đơm canh lên, nắm tay nó nói: “Đi theo ta.”

Vừa tới cửa phòng khách, ta đặt canh lên tay Tuyết Chi: “Mang vào cho phụ thân con.”

Nó gật gật đầu, đưa vào cho Trọng Liên. Ta ở cửa đi qua đi lại, liền nghe được tiếng Trọng Liên: “Hoàng nhi, đi vào cho ta.”

Ta thành thật đi vào.

“Vì sao đứng ở ngoài cửa?”

Hai hàng lông mày thon dài, khóe mắt cong lên, bộ dáng cúi đầu thổi cảnh thật sự là dễ coi.

“Nói đi.”

Ta vội nói: “A, ta nghĩ ngươi không muốn gặp ta.”

Hắn liếc ta một cái. “Ngồi xuống.”

Ta lập tức ngồi xuống.

Hắn cầm bát đặt vào tay ta, ta lập tức hiểu ý, múc canh cho hắn thổi. Hắn chụp mạnh tay ta. Ta mất thăng bằng, suýt nữa ném bát đi.

“Ngươi dùng miệng thổi thế nào?”

Ta thở dài, đặc biệt muốn tẩn hắn một trận. Nhưng hắn thân thể suy yếu, võ công vẫn còn, lỡ khó chịu một chút mà vận nội lực, ta một tháng khỏi cần xuống giường.

Ta múc canh, lắc lắc thìa, chờ bớt nóng.

Trọng Liên nói: “Ngươi nếm thử.”

Ta lấy môi uống uống canh, tận lực không đụng tới thìa. Kết quả hắn bỗng chốc đẩy cánh tay ta. Một thìa canh đều vào miệng ta. Ta vẫn còn chưa phản ứng xong, bát trong tay đã bị hắn cướp đi.

Hắn một tay vững vàng giữ bát, vừa dán tới, bắt đầu hút đi canh trong miệng ta. Hút được một nửa, thì vươn đầu lưỡi, trên lưỡi ta nhẹ nhàng khiêu khích.

Ta thở gấp một tiếng, ôm lấy thắt lưng hắn, bắt đầu hôn sâu.

Cứ như vậy để hắn từng chút nhen nhóm.

Hắn liếc Tuyết Chi một cái. Tuyết Chi chạy vội ra ngoài, khóa cửa.

Chuyện thần kỳ nhất trên thế gian này, không gì qua được việc khi Trọng Liên tính cách đột biến mà làm chuyện đó.

Hắn đè lại đầu của ta, bắt buộc ta khẩu giao. Yết hầu của ta cơ hồ sắp bị hắn chọc thủng, còn phải chú ý không thể đụng vào miệng vết thương của hắn. Kết quả, hắn thở gấp nửa đường, tiếng thở bỗng nhiên trở nên thong thả mà ôn nhu, thân thể cũng mềm đi không ít. Không quá bao lâu, tay hắn đặt sau đầu ta cũng từ từ buông ra.

“Hoàng nhi, đứng lên một chút.”

Ta lau lau khóe miệng, hữu khí vô lực ngã sang một bên: “Đại mỹ nhân, người đang muốn đùa chết ta.”

Hắn ngồi xuống, hai chân buông xuống bên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua cành quế, lượn lờ tưới lên cửa sổ, tản thành bóng trên mặt đất.

Hai gò má hắn giống như mĩ ngọc, đường cong thân thể giống như đi ra từ bức tranh.

“Lại đây, ngồi trên đùi ta.”

Ta vuốt vuốt tóc bay rối, đứng lên, đặt mông ngồi trên người hắn. Hắn cười cười, vỗ vỗ mông của ta. “Không phải như vậy. Tách chân ra.” Hắn tách chân ta ra, bắt ta đối mặt hắn, hai chân khoác lên hai bên sườn eo, ngồi trên đùi hắn.

Ta ngẩn ngơ: “Này, ngươi không phải muốn dùng tư thế này chứ, ta không làm.”

Ta vừa định chạy, hắn bỗng nhiên nắm chặt tay ta: “Sẽ rất thoải mái, thử xem đi.”

“Đi, ngươi ngồi trên người ta thì ta sẽ thử.”

“Hoàng nhi… Đừng như vậy.” Hắn dùng giọng nói cực kỳ kích tình, còn liếm vành tai ta. “Để ta hoàn toàn khai phá ngươi.”

Tiểu đệ của ta nháy mắt ngẩng đầu.

Ta biết tư thế này sẽ tiến vào rất sâu, nhưng mà ta không biết tác dụng lại kinh người như vậy.

Ta mới vừa ngồi xuống trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên là hắn đã động tới cổ họng ta. Tim đập gia tốc tới ngay cả hô hấp cũng khó khăn, ta muốn thử rút ra một chút, hắn đè lại vai ta, để ta cố định trên người hắn.

Ta động thắt lưng, hai người đều hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn không nói chuyện, chỉ nẩng đầu dùng đôi mắt thật ám muội nhìn ta.

Ta theo bản năng nhắm mắt lại, thả lỏng một chút, hai chân vòng bên thắt lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, rồi buộc chính mình nhìn lại vào mắt hắn. Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt cũng không thấy rõ ràng. Nhưng ta xác định hắn dừng trên người ta.

Có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng chóng quên. Từ khi biết hắn tới giờ, loại cảm giác này vẫn không hề tiêu tán.

Nụ cười xấu xa của hắn cũng dần biến mất, hắn chỉ là nhìn ta, ôm lấy gáy ta: “Chỉ trông mong khi tuổi gia ngày nào cũng được thế này…”

“Ít nói những lời buồn nôn, Lâm nhị thiếu gia ta không thích.”

Trọng Liên xụ mặt: “Ngươi quả nhiên là người không hiểu phong tình nhất mà ta từng gặp qua.”

“Có nói cũng đừng nói thì tốt hơn, ta nghe xong xấu hổ.”

Trọng Liên ngẩn người, bỗng dưng cười thành tiếng, dùng sức ở bụng và thắt lưng, rất nhanh đã đẩy ta vài cái.

Ta nhanh chóng cảm thấy hai má nóng lên, nhịn không được dán mặt lên vai hắn, dùng sức thở.

Trọng Liên nói: “Ngươi rất thích như vậy?”

Ta dùng sức gật đầu: “Ừm, ừm.”

Hắn nâng ta lay động.

Nhưng không bao lâu đã có mồ hôi chảy xuống, cũng không biết là của ta, hay của hắn.

Rèm lụa trong gió đong đưa, giống như mây khó mờ mịt.

Ánh trăng như ngọc, ngọc điểm đầu cành. Thế lộ vinh khô (sự vinh quang và suy tàn trên đường đời) dưới sự dẫn dắt của hắn biến mất trong trầm luân.

Lại là một đêm tiêu hồn.

Sau khi chúng ta làm xong, dựa vào nhau nói chuyện phiếm, nhắc tới rất nhiều chuyện. Chúng ta tính đi thắp nén hương cho Khuyết Hữu Nhãn, sau đó giải quyết vài chuyện trong cung, rồi đi thăm Tư Đồ Tuyết Thiên, Hoa Di Kiếm và mẹ già. Người trước thì chúng ta có thể cùng đi, nhưng mà hai người sau, đại khái hắn phải tránh một chút.

Đương nhiên, chúng ta cũng nhắc tới hai nha đầu.

Hắn nói, Trọng Hỏa cung không phải nơi an toàn. Phụng Tử tuổi quá nhỏ, thân thể cũng không tốt, không thích hợp đi theo chúng ta, cho nên hắn đưa con bé tới nơi khác tập võ. Về phần là nơi nào, hắn cũng không nói rõ, ta cũng không hỏi, chỉ biết là một chính phái vô cùng nổi danh. Chủ đề hết sức căng thẳng, chúng ta đều có ý thức lảng tránh.

Tán gẫu xong, chúng ta lại làm lần nữa. Ta có chút mệt mỏi, lấy tay thay hắn giải quyết một lần, hai người mới tựa vào nhau, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà lúc mới hừng đông rạng sáng, Trọng Liên tỉnh, hôn ta thật mạnh, khiến ta toàn thân không còn cảm giác buồn ngủ, bị bắt thức dậy làm thêm một lần.

Đến khi thái dương treo cao, một bàn tay từ sau lưng vượt qua thắt lưng ta, bắt đầu sờ ngực, chỉ chốc lát đã thêm lực đạo, ôm sát ta. Ta khốn khổ đến muốn chết, dứt khoát không để ý tới hắn, giả bộ ngủ. Hắn tiếp tục sờ, ta vẫn không thèm để ý. Không được bao lâu, hắn đụng tới phía dưới. Ta đè lại tay hắn. Hắn ngồi xuống, gục đầu hôn ta.

Ta rốt cuộc không còn kiên nhẫn, đánh một cái ngồi xuống. “Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, tinh thần sao còn tốt vậy? Đừng tưởng ngươi bị thương là ta phải nghe ngươi, mau mau để cho ta thượng, bằng không không bàn nữa.”

Khóe mắt hắn cong lên, dưới ánh mặt trời lông mi hơi tỏa sáng. Sau đó ngoan ngoãn xoay người, nằm sắp trên giường.

Lúc sau quay lại Trọng Hỏa cung, nha đầu Trọng Tuyết Chi kia không ngừng hỏi ta, nhị phụ thân, mắt khác của người mù luôn à.? Ta bảo không phải. Nó hỏi vì sao phải đeo hai cái bịt mắt. Ta nói đây không phải bịt mắt, nhị phụ thân ngủ không ngon. Tuyết Chi nói, chẳng lẽ là vì phụ thân thích trò kỵ mã hơn?

Ta nhìn nó, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ là do nó quá ngây thơ hay ta quá hạ lưu.

Liên tục hai ba tháng, ta cùng hắn đều rơi vào trạng thái sa đọa cực độ. Ta nhớ rõ thật lâu trước kia từng nghe qua, tu luyện Liên Thần Cửu Thức phải cấm dục. Nhưng mà hắn còn chăm chỉ hơn người bình thường nhiều lắm.

Nhiều năm sau ta đã biết nguyên nhân, cũng bắt đầu nhớ lại những lời Trọng Liên nói trước kia, rốt cuộc cũng hiểu được ý hắn, nhưng cái này nói sau.

Khi ta phát hiện mình có nếp nhăn đầu tiên, người thứ nhất ta nghĩ tới là Trọng Liên. Bởi vì ta từng nói với hắn, ngươi vĩnh viễn không già, chờ ta già đi, hai chúng ta nhìn sẽ rất không xứng. Hắn nói, như vậy cũng tốt, khi đó ngươi sẽ không còn khí lực trêu đùa các tiểu cô nương trẻ tuổi. Ta nói, dù cho ta biến thành lão nhân nhiều nếp nhăn, đều có một đống người thích. Hắn nói, ta thật hy vọng có thể nhìn thấy bộ dáng ngươi đầy nếp nhăn. Ta đang định nổi bão, hắn lại nói, nếu có thể thật sự nhìn thấy nếp nhăn của ngươi, điều đó chứng minh chúng ta sẽ ở cùng nhau thật lâu thật lâu.

Khi ta phát hiện ra sợi tóc bạc đầu tiên, người nghĩ tới vẫn là hắn. Bởi vì tính cách hắn bình tĩnh ổn trọng, hiếm khi có tính trẻ con. Lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là, một ngày hắn nằm lỳ trên giường giày vò đầu tóc, nói tóc hắn quá trơn không buộc được, nghĩ muốn cắt đi. Ta lúc ấy lập tức lao tới ngăn lại, nói tóc hắn vừa đen vừa bóng, người khác hâm mộ còn không hâm mộ nổi. Hắn nói, nghe nói người tóc quá đen sẽ bạc đầu rất sớm. Ta nói, vậy tóc ngươi chẳng phải bốn lăm bốn sáu tuổi đã trắng sáng à. Hắn cười cười nói, có thể tóc ta cả đời cũng sẽ không trắng. Ta nói, lại là thứ tà môn Liên Thần Cửu Thức của ngươi.

Ta tuy mù một mắt, nhưng là mệnh tốt vô cùng, còn đặc biệt rộng mở. Ta mọc tóc bạc, liền chạy tới nói với Lâm Hiên Phượng, Lâm Hiên Phượng nói ta thực phục đệ lắm rồi, chẳng lẽ đệ không thể biểu hiện thương cảm một chút sao. Ta nói, người đều sẽ chết, vì sao phải thương cảm. Lâm Hiên Phượng nói, mỗi ngày đều ở cùng tôn tử tôn nữ, cũng sắp biến thành tiểu hài tử rồi. Ta sợ hãi than tại trận, xong rồi, Chi Nhi bảo đệ phải mang nó đi nơi đó, đệ quên mất. Lâm Hiên Phượng cười nói, đệ vẫn sợ con bé nhất. Ta nói, tính cách nó như thế đều là do được đại phụ thân quá sủng. Lâm Hiên Phượng bảo, ta thấy tính cách con bé giống đệ đó, Liên chưa bao giờ sủng hài tử. Ta nói, lời hắn nói đệ chưa từng quên câu nào, nhất là sủng tiểu hài tử, hắn lặp đi lặp lại trăm ngàn lần.

Lúc ta mười mấy tuổi, hắn đã từng nói qua: Hoàng nhi, ngươi không cần đối mặt khó khăn, cũng không cần phải trưởng thành, cứ thế này là tốt rồi. Ta thích nhìn ngươi tùy hứng làm càn.

Thoáng như hôm qua, lại là chuyện hơn mười năm rồi.

Nhân sinh trong trời đất, thực như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi.

Nhưng mà, Lâm Vũ Hoàng sống lâu một đời, lại có thể nhớ kỹ từng lời từng câu Trọng Liên từng nói.

Nhiều năm sau, Thiên Sơn biến mất. Giống như sự xuống dốc của một anh hùng, giống như là lá mùa thu, như là không có.

Nhưng không bao lâu sau đại chiến của Trọng Hỏa cung và Thiên Sơn, có một câu ở trên giang hồ lưu truyền thật lâu, sau khi ta nghe xong, hận không thể vung mũi lên trời: Trọng Liên thích Lâm Vũ Hoàng, là sự thật mà nước trên giang hồ dìm cũng không chìm.

Khi đó một năm mới qua, đầu xuân hửng sáng. Ta cùng Trọng Liên một mình hai người đi khỏi nhà. Chúng ta ngồi trong tiệm cơm Trường An Xuân, đã uống một bình Thiêu Đao Tử, hai cân thịt bò, một ít lạc, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm.

Sau đó ta lần đầu nghe thấy có người nói câu kia, đắc ý lại hưng phấn, dùng sức kéo tay áo Trọng Liên. Trọng Liên chỉ chăm chăm gắp rau cho ta, không quản ta nói cái gì. Nhưng mà không được bao lâu, hắn bị ta dồn ép quá chừng, rốt cuộc không mặn không nhạt thốt lên một câu: “Ta chính miệng nói với ngươi bao lần, chưa từng thấy ngươi cao hứng như vậy.”

Ta sờ sờ mặt hắn: “Đừng như vậy mà ~~~ Đại mỹ nhân.”

Trọng Liên đặt đũa xuống. “Hoàng nhi.”

“A, ta ăn cơm.”

Thành thành thật thật mà ăn xong cơm, ta cùng hắn ra ngoài, dắt ngựa.

Vốn ta và hắn mỗi người một ngựa mà đi, nhưng mà không biết vì sao, lúc sắp đến kinh sư, hắn bỗng nhiên nhún chân, nhảy ra phía sau ta mà ngồi. Lúc sau liền thành hai người một con, con kia vác hành lý.

Vì thế lúc sau hắn tự giác ngồi trên ngựa của ta.

Hai người một ngựa tốc độ tuyệt đối chậm, ta hoài nghi đi đường dài đại khái sẽ nhanh hơn chút. Song không ai thúc giục, chúng ta cũng không vội, chỉ chậm chạp từ từ tới Loạn Táng thôn.

Lúc này trở về, là muốn xây một phòng nhỏ, dựng linh bài cho các thúc thúc bá bá.  

Xuyên qua tầng tầng rừng rợp, đường đá nhỏ, con đường quen thuộc dần dần hiện rõ.

Ta dùng hết sức khống chế bản thân không được nghĩ nhiều. Nhưng khoảnh khắc nghe tới thanh âm xa xa của nước suối, đầu óc lại chiếm toàn ký ức.

Hơn mười năm trước, trên con đường trống rỗng này không ít người đi, còn có hai tiểu nam hài cầm nhánh cây chạy loạn khắp nơi: một thì cợt nhả, một thì điềm tĩnh ôn hòa; một thì mắt hoa đào ôn nhu.

Đẩy ra nhánh cây cuối cùng, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình ——

Rừng Phượng Hoàng sống lại.

Có lẽ là mưa xuân vài ngày trước đã làm dịu chúng, có lẽ… nhưng mà, kể cả căn nhà trúc kia cũng được xây lại rồi.

Ta nhảy xuống ngựa, vốn định tiến lên, nhưng lại không xác định nhìn sang Trọng Liên.

Trọng Liên cũng xuống ngựa, ôm lấy thắt lưng ta, hôn ta một cái: “Đi thôi.”

Ta giống như là nhảy thẳng vào căn nhà trúc.

Vừa sờ đồ bên trong đã biết giống hệt trước kia: góc tường cũng có một đống bí kíp cổ quái hoặc bất lưu, nghiên mực cũ nát và kiếm gỗ, giường trắng như tuyết, còn có trên gối đầu có hai cái lỗ…

Điểm duy nhất không giống là, đối diện giường vốn là vách tường, nay lại là cửa.

Trọng Liên đi tới, dựa trên cửa nghe gì đó, đẩy ra.

Cửa trúc nối thẳng tới hành lang quanh co bằng trúc, ánh sáng mặt trời mùa xuân xuyên thấu qua khe hở, tạo thành vài vết lốm đốm trên hành lang gấp khúc.

Hắn kéo tay ta, theo hành lang gấp khúc mà đi.

Hoa thùy dương khắp tay áo, chim én năm mới song phi.

Quành mấy vòng, đi tới một con đường thẳng tắp, phía cuối là rèm che màu xanh nhạt.

Ta đẩy rèm che, cảnh sắc trước mặt chắc đã làm ta giật mình một lúc lâu.  

Dương hoa mãn tay áo, tân yến song phi.

Một mảnh lửa đỏ.

Hoa sen đỏ như lửa, từng đóa từng đóa, từng cụm từng cụm, nở rộ trên lục bình, dưới ánh xuân, dài thật dài chiếm cứ tầm mắt chúng ta.

Sương mỏng ngưng đọng trên mặt hồ, hỏa thủy tương xứng, ao hoa sáng bừng, xinh đẹp như đi trong tiên mộng.

Giữa hồ có một tòa nhỏ.

Trên tòa bày một bình vàng, một bình rượu.

Ta quay đầu lại nhìn Trọng Liên.

“Xem ra có người tới trước chúng ta.”

“Chủ nhân nơi này cũng thực kiên nhẫn, hoa sen nơi này còn nhiều hơn Bình Hồ Xuân viện.” Ta nhìn nhìn sen hồng bốn phía. “Nhưng mà chỗ chúng ta đi cũng quá nhiều, nghỉ ngơi trong này một chút cũng không có gì không tốt.”

“Đúng vậy.” Trọng Liên mỉm cười, đảo mắt nhìn ta. “Xuân về hoa nở, thưởng liên phẩm rượu, sao không phải chuyện vui nhất một đời người.”

Ta đẩy đẩy bịt mắt, thanh thanh yết hầu: “Liên cung chủ, bổn thiếu gia là người thanh chính liêm khiết.”

Trọng Liên vẫn không đáp lời, nhưng ý cười càng đậm. Trên áo hắn, trên mặt hắn, ẩn ẩn ánh dương màu vàng. Tại thời khắc này, cho dù đôi mắt tím đậm, cũng có vẻ nhàn nhạt nhu hòa.

Bên tai vang lên tiếng sáo từ trên cao bay tới.

Đôi mắt của hắn, giống như bao trùm giang hồ, khắp cả thiên hạ.

Ta nghĩ,  chớp mắt ngắn ngủi ngày, là họa quyển xinh đẹp nhất mà ta gặp qua trong đời.

Phượng Hoàng trúc lâm, chim én nhẹ bay.

Thập lý Hồng Liên, nhất tôn Diễm Tửu.

______________________

Aki: Mặc dù đã mong hoàn bộ này lâu rồi mà giờ làm xong rồi lại chẳng muốn ghi chữ Hoàn tí nào. Phải chia tay với Trọng Liên và Lâm Vũ Hoàng rồi. Hức hức… oa oa…

Rồi, giờ mình sẽ ngỏm đi ôn thi, tầm 2 tháng nữa nếu bạn nào còn hứng thú thì mình share bản word với pdf.

Ừm, sau đó còn profile Liên Hoàng nữa.

Còn cái đồng nhân nữa.

Ừm ừm.

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Thập lý hồng liên diễm tửu chương 86 (chương kết)

  1. Tks nàng edit. ta kiếm được bộ này trong 1 list ngược vs mác ngược luyến tàn tâm. ker mà đọc xong thì cũng hok thấy ngược nhiều lắm. vì ta coi vài chương tlhl9 rùi mới quay ra cùng xem đồng thời hdth, nên cực ấn tượng với hình ảnh mỹ nhân kiều nhược cụa bạn công thành ra cứ vừa đọc ta vừa phải tự nhắc liên hồi rằng liên là công còn hoàng là thụ =))) tại thụ thì chuẩn thụ rùi. ker mà anh công thì luôn làm ta hoang mang tiếc nuối ( 3 v 3 )~ nhất là liên mỹ nhân lại còn là người đẻ con nữa chứ… chỉ có thể ngồi trách bạn hoàng, nhân cách ko đủ để lật người thành công hoàn toàn (>.<)~ Mong chờ nhiều món mới nhà nàng nhé :3

    Số lượt thích

    • thế mà Liên đại mỹ nhân là 1 trong những tiểu công được yêu thích nhất bên tung của đấy =))). Túm lại, cái chuyện này nó đắng như hoàng liên, mỗi tội mợ Diên đổi thành Liên Hoàng. Bạn Hoàng này giỏi mỗi chỉnh người, nhưng Liên đại ko thể chỉnh nổi nữa rồi. Còn vấn đề ngược ấy à, bên hdth giành hết chỗ diễn rồi, sang cái này nó phải nhẹ nhàng … nhẹ nhàng nhẹ nhàng…

      tks vì đã còm men ~~~ ta hóng còm men lắm ~~~ mới mãi thấy cái dài dài huhu

      Số lượt thích

      • hì hì. ta cũng thích bạn Liên á. ta thích mỹ nhân nhất là mỹ nhân lãnh tình thụ =)) ta có thói quen cảm nhận sau mỗi chương và câu truyện ta đọc. ker mà hồi còn chăm vào ttv thì có com, chứ từ đó giờ ta mắc lười lại onl đt, toàn đọc chùa xong tự niệm 3s cho bạn chủ nhà, rồi nhảy luôn sang truyện khác. =)) được hum ngồi đọc luôn trên máy nên sẵn tiện com nàng luôn á. ta nhớ được chắc chắn đây là bài com thứ 3 trên wp và là bài com đầu tiên của acc 99 này, 2 bài com trước là người ko tên luôn =)))

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s