Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng – Chương 4

Chương 4

Vì ít đồ nên loáng cái đã dọn xong, mọi người cùng đi ăn một bữa xả láng, nhưng bữa cơm biến thành tiết mục khoa giáo phóng điện nhau giữa Liêm Khải và Trương Phi Phi để Ngô Diệu và Lạc Tài Tần được học hỏi ngay hiện trường, có phần sống động đặc sắc.

Sau bữa cơm, Ngô Diệu thấy tâm trạng Trương Phi Phi rất tốt, bèn chuẩn bị làm thêm tăng nữa, cùng đi dạo phố với cô, còn Liêm Khải và Lạc Tài Tần trở về với công việc.

“Diệu Diệu, lúc nãy Trâu Thiếu Đông tới làm gì thế?” Trương Phi Phi hỏi.

Ngô Diệu lấy lọ nước hoa từ trong túi ra đưa cho cô. “Anh ta nói xin lỗi mày, đó là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ừ.” Phi Phi đưa tay nhận lấy, liếc nhìn nhãn hiệu. “Thôi vậy, dù sao tao vốn đã không muốn làm việc rồi, mượn cớ chạy lấy người thôi.”

“Thật à? Thế mày đã tìm được công ty nào chưa?”

“Vẫn chưa.” Phi Phi mở lọ nước hoa ra xịt một chút lên, đưa lên ngửi thử, rất hài lòng, “Tao muốn nghỉ ngơi một thời gian đã, sau này tìm công ty khác hợp ý hơn, tao cứ thấy làm công cho người ta thế này cũng không được.”

Nhưng điều Ngô Diệu lo lắng không phải là công việc của Phi Phi, dẫu sao từ bé cô ấy đã rất có năng lực, tới đâu cũng có thể sống sót.

“Thế tên Trâu Thiếu Đông kia vẫn quấn lấy mày như âm hồn không siêu thoát hả?” Phi Phi lẩm nhẩm một câu, “Nhưng công ty của tên ấy nghiêm chỉnh không tới nỗi tồi, ý tưởng thiết kễ cũng được, dù hắn ta đáng ghét, nhưng thực sự là người rất tài giỏi.”

Ngô Diệu nghe tới đây thì ngẩn người ra, trợn trừng mắt nhìn Phi Phi, “Mày nói công ty hắn thiết kế rất được… Công ty của hắn đã trang trí xong rồi hả?”

“Ừ… Tao tới tham quan rồi.” Phi Phi thả lọ nước hoa vào trong túi xách.

Ngô Diệu thầm nghi ngờ, Trâu Thiếu Đông có bệnh rồi, nếu công ty đã thiết kế xong thì sao còn phải tìm Lạc Tài Tần để hợp tác? Lạc Tài Tần từ chối lời mời của hắn ta, có phải cũng vì đã biết hắn lừa gạt không?

“Diệu Diệu, nghĩ gì thế?” Phi Phi kéo tay cô vào trong cửa hàng chọn quần áo, lúc ấy di động của Phi Phi đổ chuông rất nhiều lần, nhưng cô đều tắt đi không nghe.

Ngô Diệu cũng không hỏi là ai, chỉ lo lắng ngắt điện thoại của người ta thế có được không?

“Là sếp cũ đấy!” Trương Phi Phi bực bội nói. “Không có tao, ông ta làm to thế được chắc? Trước mặt Trâu Thiếu Đông còn thích sĩ diện thể hiện bảo tao phải nhận lỗi với thằng khốn kia, bà đây nghỉ việc, xem ông ta làm tiếp kiểu gì nào!”

Ngô Diệu cầm ly trà sữa đứng ở bên, nhìn Phi Phi vừa thử quần áo, vừa tỏa ra làn khí thù hận, nghĩ lại chuyện năm ấy. Hồi đó Trâu Thiếu Đông đá cô, Trương Phi Phi cầm dập ghim đuổi theo hắn tới ba con phố, còn ngồi canh ở trước cổng nhà hắn tới nửa đêm. Dù không biết tại sao Phi Phi phải lấy dập ghim làm vũ khí, nhưng từ đó về sau, trong trường có rất nhiều bạn trai nhìn thấy cô ấy đều đi đường vòng.

Mua sắm xong, tâm trạng của hai người đều rất tốt. Hai người về nhà sớm, mua một đống đồ ăn vặt, làm ổ trên sofa nói chuyện xem phim.

Đến tối Phi Phi nấu nguyên một nồi cháo điện thoại, nói năng ngọt ngào tình cảm.

Ngô Diệu tò mò nhìn cô bạn.

“Liêm Khải.” Trương Phi Phi sán lại cười hì hì, hỏi. “Mày thấy người đó thế nào”

“Anh ta ăn mặc như thế không quái à?” Ngô Diệu nghĩ Phi Phi thích kiểu người ưu tú hơn.

“Có thể dạy dỗ được.” Phi Phi đầy tự tin.

“Nhưng Lạc Tài Tần nói anh ta thay bạn gái như thay áo ấy.”

“Anh ấy cũng tự nói với tao là chưa quen bạn gái nào quá một tuần cả.”

“Thế mà mày còn hẹn hò với anh ta à?”

“Tao có nói là hẹn hò đâu!” Trương Phi Phi mở lon bia ra uống một ngụm, “Hơn nữa tao cũng thay bạn trai thường xuyên! Mày thì sao? Lúc nào mới lại tìm một anh hả? Dù sao mày cũng đang phòng không, tính chuyện yêu đương đi.”

Ngô Diệu chọc ngón tay vào tai Champagne, tự lẩm nhẩm. “Tao cứ ở nhà rịt thế này cũng rất tuyệt.”

“Mày còn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý do Trâu Thiếu Đông gây ra à?” Trương Phi Phi cũng mở một lon bia đưa cho Ngô Diệu. “Lạc Tài Tần không tồi.”

“Thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa.” Ngô Diệu uống bia, lảng tránh chuyện yêu đương.

Hai người ồn ào tới tối muộn mới tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, Ngô Diệu đột nhiên nhận được tin nhắn chỉ có một câu từ một số điện thoại lạ gửi đến. “Mua giúp bao thuốc với.”

Ngô Diệu nghĩ bụng chắc gửi nhầm rồi, bèn ném di động sang bên cạnh.

Chuông tin nhắn lại vang lên một tiếng, nội dung là: “Còn chưa ăn cơm tối, đói.”

Ngô Diệu nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười một giờ rồi, ai mà thảm thương như thế chứ.

“Không ra ngoài được, muốn ăn cơm! Muốn hút thuốc.” Tin nhắn lại gửi đến tiếp.

Trương Phi Phi trở mình, nhích lại gần. “Diệu Diệu, làm gì thế?”

“Có người lạ nhắn tin cho tao.” Ngô Diệu đưa di động cho Trương Phi Phi xem.

Trương Phi Phi đọc rồi đột nhiên hạ thấp giọng xuống, u ám hỏi: “Diệu Diệu, mày đã từng xem bộ phim kinh dị Di động của Thái Lan chưa?”

Ngô Diệu run lên, lắc đầu.

“Thế gần đây mày có gặp phải tai nạn giao thông, vụ án giết người hay nhảy lầu nào không?”

“Không có đâu!” Ngô Diệu định giật lại di động.

“Thế thử gọi xem là ai.” Phi Phi bấm gọi, chỉ lát sau bên kia đã nhận máy. Phi Phi bịt mũi hỏi bằng giọng eo éo. “Alo, tôi là Diệu Diệu đây, ai yêu thầm tôi thế?”

Ngô Diệu bị cô chọc tức chết, muốn giật lại di động, nhưng sắc mặt Trương Phi Phi thoáng thay đổi, ra dấu với Ngô Diệu, “Suỵt!”

Ngô Diệu giật nảy mình, ngồi trên giường nhìn Phi Phi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nghe hồi lâu, Trương Phi Phi đột nhiên nói, “Tôi sẽ thử xem xét”, rồi ngắt máy, xoay người đắp chăn.

“Này?” Ngô Diệu hoang mang, “Phi Phi, chuyện gì thế?”

Phi Phi kéo cô nằm xuống. “Không sao, ngủ đi, ngủ đi.”

Ngô Diệu rất muốn hỏi cô, nhưng Phi Phi dường như không muốn nói. Cô lại nhìn màn hình di động, không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa, số điện thoại đó rất nhiều số 3… Xoay ngang nhìn lại trông rất giống nhiều chữ M.

Hồi còn đi học Ngô Diệu viết chữ M rất xấu, trông như số 3 nằm ngang, khi Trâu Thiếu Đông viết tên cô thường hay viết tắt thành 33, khi xoay ngang là MM – Diệu Diệu (*)

Ngô Diệu vội lắc đầu, ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngủ được một lát lại nghe thấy Phi Phi nằm bên liên tục trở người, khe khẽ thở dài như có chuyện gì phiền não lắm.

Ngô Diệu khẽ cười, yên lặng ngủ.

Sáng hôm sau, trong lúc còn mơ màng, Ngô Diệu đã nghe thấy tiếng người lảm nhảm bên tai, “Diệu Diệu, xin lỗi… Diệu Diệu…”

“Hả?” Ngô Diệu mở mắt ta, thấy Phi Phi ngồi bên giường ôm Champagne, lẩm nhẩm rì rầm không biết đang nói gì.

“Phi Phi, mày đang làm gì thế?” Ngô Diệu nhổm dậy.

“Diệu Diệu, tao phạm sai lầm rồi.” Phi Phi hạ giọng. “Mày đừng giận được không, tao thiếu nghĩa khí quá.”

Ngô Diệu sững ra rồi bật cười, chống một tay dưới cằm hỏi. “À… Có phải mày sắp làm việc cho Trâu Thiếu Đông không?”

“Sao mày biết?!”

“Số điện thoại tối qua đúng là của anh ta hả? Cũng phải, ngoài anh ta ra thì còn ai nhạt nhẽo thế chứ.”

“Mày có giận tao không?”

Ngô Diệu thành thật gật đầu. “Đương nhiên là giận.”

Thấy Trương Phi Phi càng bất an hơn, Ngô Diệu bèn lảng sang chuyện khác. “Thế nên đêm qua tao không nói cho mày biết, để mày cả đêm mất ngủ, xem như báo thù.”

Trương Phi Phi ngẩn người, lập tức hiểu ra. “A! Hóa ra mày đã phát hiện ra rồi hả?”

Ngô Diệu ngồi dậy. “Ai bảo mày không nói cho tao biết.”

“Không phải sợ mày giận à, tao còn nghĩ xem phải nói thế nào đấy.”

“Tao hiểu mà. Quy mô của công ty cũ đối với mày là quá nhỏ, mày tài giỏi như thế thì nên tìm một công ty lớn. Nhưng công ty lớn nhiều người lắm cạnh tranh, mày không có ai nâng đỡ, có giỏi đi chăng nữa cũng chi làm thuê cho người ta thôi.” Ngô Diệu vươn tay nắn nắn tai Champagne. “Trâu Thiếu Đông về năng lực đúng là không cần phải bàn, anh ta nhất định sẽ cho mày cơ hội tuyệt nhất, mày phải gắng mà nắm lấy đấy.”

“Mày thật sự không giận à?” Trương Phi Phi càng nghe càng thấy áy náy. “Tao như kẻ phản bội ấy, hắn ta tệ bạc với mày thế mà!”

“Anh ta cũng không tệ bạc gì quá với tao, có lẽ chỉ hơi háo thắng chút thôi.” Ngô Diệu buộc tóc gọn lại, “Cũng xem như anh ta muốn gì được nấy, chuyện con gái gọi thì tới, đuổi thì đi cũng là thường. Từ sau khi chia tay, tao cũng không để tâm gì tới anh ta nữa, có lẽ anh ta không cam lòng.”

Phi Phi gật đầu, thấy Ngô Diệu không giận thật nên cũng bình tâm lại.

_____

Ngô Diệu dắt Champagne tới cửa hàng như thường lệ, Trương Phi Phi trang điểm xong xuôi thì tới công ty bàn bạc thủ tục hợp tác cùng Trâu Thiếu Đông.

“Chào buổi sáng.”

Vừa tới cửa hàng, Ngô Diệu đã thấy Lạc Tài Tần đang ngồi xổm ở ngoài, đứng bên cạnh còn có hai viên cảnh sát.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Ngô Diệu chạy tới hỏi.

Lạc Tài Tần chỉ vào cửa phòng tranh đang mở toang, Ngô Diệu thò đầu vào nhìn, chỉ thấy cửa cuốn trông như bị bẩy ra, bên trong giá vẽ bị xô đổ ngổn ngang trên sàn, vài bức tranh treo trên tường đã biến mất.

“Bị đột nhập ăn trộm.” Viên cảnh sát vừa ghi biên bản vừa hỏi Ngô Diệu. “Cô là chủ cửa hàng bên cạnh phải không? Mở cửa ra xem có bị mất gì không.”

“Vâng.” Ngô Diệu vội vàng mở cửa, may mà cửa hàng không bị trộm thứ gì.

“Tổng cộng bị trộm mất bốn bức tranh sơn dầu… Mẹ, dân nghệ thuật các cậu kiếm bộn thật đấy, tổng giá trị chẳng khác gì đi cướp hiệu vàng.”Viên cảnh sát vừa ghi lại những thứ bị mất, vừa nói đùa với Lạc Tài Tần, “Trộm tranh chẳng thà trộm quách cậu đi nhỉ, tóm về rồi muốn vẽ bao nhiêu là có bấy nhiêu.”

“Anh đừng nói đáng sợ như thế được không?” Ngô Diệu hỏi thăm. “Có thể phá được vụ này không ạ?”

“Tác phẩm nghệ thuật chắc chắn phải sang tay, nếu không trộm về chỉ có thể tự thưởng thức.” Viên cảnh sát cất cuốn sổ. “Yên tâm, số tiền đã cấu thành vụ án đặc biệt lớn rồi, đủ để tên trộm kia ăn đủ.” Nói xong, bèn cùng đồng nghiệp rời đi.

Thím mì xào hỏi Lạc Tài Tần: “Tiểu Tần này, bị trộm nhiều lắm hả?”

Lạc Tài Tần cười cười. “Không sao ạ.”

“Bức tranh đoạt giải kia của anh cũng bị trộm à?”Ngô Diệu cũng thấy tiếc thay cho anh, trong bao nhiêu con sâu róm, con trong bức ấy là béo nhất, dễ thương nhất.

“Bức bị trộm là chép lại thôi, tranh thật đang ở trong viện bảo tàng.” Lạc Tài Tần trả lời tỉnh queo.

“Nhưng hôm trước Trâu Thiếu Đông nói là tranh thật mà…”

“Thế à?” Lạc Tài Tần xoa cổ Champagne. “Chắc tôi không để ý.”

Ngô Diệu ngồi xuống cạnh anh, “Tên trộm có thể là người anh quen không? Người bình thường sẽ không đi trộm phòng tranh đâu.”

Lạc Tài Tần nhìn cô cười cười, “Trộm bây giờ thông minh lắm, có lẽ là trộm chuyên nghiệp. Nhưng không sao hết, vẽ lại thôi.”

___

Đến tối đóng cửa hàng, Ngô Diệu ngó thử vào phòng tranh, thấy Lạc Tài Tần vẫn còn ở đấy.

“Anh chưa về à?” Ngô Diệu hỏi.

“Ừ, hôm nay chắc phải thâu đêm rồi.” Lạc Tài Tần một tay cầm bút vẽ, tay kia cầm bảng màu, đứng trước giá vẽ trông rất có khí chất.

Ngô Diệu thầm tặc lưỡi mấy tiếng, đúng là chuyên nghiệp mà.

“Tối nay anh ở lại đây một mình hả?” Ngô Diệu đi vào. “Gọi Liêm Khải tới đi?”

Lạc Tài Tần bật cười. “Anh cần cậu ta bảo vệ hả?”

“Anh không sợ sao?” Ngô Diệu hạ thấp giọng. “Không phải anh cảnh sát kia nói, trộm tranh chẳng thà trộm anh đi.”

Lạc Tài Tần phì cười: “Em nghĩ nhiều quá đó, chỉ là trộm bình thường thôi, sao có thể ghé qua tới lần thứ hai chứ.” Nói xong bèn khoát khoát tay với Ngô Diệu. “Về nhà đi.”

Dù Ngô Diệu lo lắng nhưng cũng bó tay, đành dặn dò anh cẩn thận một chút rồi đưa Champagne về.

Về tới nhà, Diệu Diệu vẫn thấy tâm trạng nặng nề, còn Phi Phi thì đặc biệt vui vẻ.

“Tên Trâu Thiếu Đông kia nếu chỉ xét trên khía cạnh công việc thì đúng là không có gì để nói.” Phi Phi vừa khen, vừa ngồi bên giường cầm bản phác thảo phân cảnh.

“Không phải trước nay mày chỉ toàn viết chữ thôi sao?” Ngô Diệu xích lại gần hỏi.

“À, đó là kịch bản, nhưng lần này tao muốn làm đạo diễn hình ảnh quảng cáo mới, thế nên vẽ thành phân cảnh thì trực quan hơn.” Phi Phi lấy tẩy xóa xóa. “Này, chuyện vẽ tranh đúng là phải có thiên phú đấy, bản này vẽ ý rõ ràng có điều không đủ đẹp.”

Không thấy Ngô Diệu ngồi bên có phản ứng gì, Phi Phi nhìn cô, “Mày sao thế Diệu Diệu?”

Ngô Diệu kể lại chuyện hôm nay phòng tranh của Lạc Tài Tần bị trộm.

“Thật à?” Phi Phi nhổm dậy, “Đi, bọn mình đi tìm anh ấy!”

“Hả? Hơn mười giờ rồi mày.”

“Đúng rồi! Lỡ như có chuyện gì thì sao? Mang Champagne theo.”

“Champagne vẫn là cún con thôi…” Ngô Diệu còn chưa kịp nói thêm, Trương Phi Phi đã kéo cô xuống nhà.

“Mày còn mang theo bản vẽ làm gì?” Ngô Diệu thắc mắc.

“Nếu anh ấy rảnh, nhờ anh ấy vẽ lại cho tao một lượt.” Phi Phi cười hì hì nói, “Tiện thôi mà, chủ yếu là quan tâm tới sự an toàn của anh ấy.”

Ngô Diệu thấy bó tay, đây mới mà mục đích chính thì có.

Ông Ngô vẫn chưa ngủ, nghe nói anh chàng họa sĩ phòng tranh bên cạnh bị trộm, bèn đích thân lái xe đưa hai cô gái tới phòng tranh. Vừa tới đầu ngõ đã thấy xe cảnh sát đậu ở đấy.

“Ai da, không phải xảy ra chuyện thật chứ?” Ông Ngô vội vàng dừng xe, Phi Phi và Diệu Diệu xuống xe, đi tới phòng tranh, thấy hai viên cảnh sát và Lạc Tài Tần đều ở đó, còn có cả thím mì xào cùng một cậu nhóc choai choai chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc nhuộm vàng.

Mấy bức tranh sơn dầu dựng bên tường.

“Cái thằng không có tiền đồ này, mau nhận lỗi với người ta đi!” Thím mì xào không ngừng xô đẩy thằng nhóc kia, thằng bé cúi đầu không nói gì.

Ngô Diệu và Phi Phi đưa mắt nhìn nhau, thoáng chốc hiểu ra, có lẽ cậu nhóc này là con trai của thím mì xào.

Trước đây khi nói chuyện với Ngô Diệu và Lạc Tài Tần, thím mì xào từng nói con trai không có chí tiến thủ, khiến thím lo lắng, dù cũng học nghệ thuật nhưng không bì được với Lạc Tài Tần.

“Diệu Diệu, thằng ranh kia nhất định là nghe mẹ nó nói tranh của Lạc Tài Tần đáng giá nên mới đi trộm… Chắc là bị mẹ nó phát hiện.”

Ngô Diệu gật gật đầu.

“Đồng chí cảnh sát, tôi đưa con trai tôi ra tự thú, các anh đừng bắt nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. A Lực, mau nhận lỗi đi.”

Viên cảnh sát nhíu mày hỏi, “Mấy tuổi rồi? Có chứng minh thư chưa?”

“Có ạ.” Thím mì xào lấy chứng minh thư ra đưa cho cảnh sát.

“Đã mười tám rồi à?” Cảnh sát thở dài “Số tiền cấu thành vụ án lớn rồi, không phải chuyện đùa đâu. Con bác đã đủ tuổi rồi.”

“Oa…” Phi Phi khẽ nói với Ngô Diệu, “Vụ án lớn đó, từ mười năm tới chung thân luôn!”

Lần này cả người lớn lẫn trẻ con đều sợ hãi, thím mì xào mắng con trai xối xả, A Lực cũng sợ tới đần người ra.

Phi Phi lè lưỡi, nháy mắt với Ngô Diệu – Bi kịch rồi.

“Thôi bỏ đi.” Lạc Tài Tần nói với cảnh sát, “Dù sao cậu ta cũng trả lại tranh rồi.”

“Không được.” Cảnh sát nói, “Cậu coi chúng tôi không tồn tại à?”

Mọi người đều nhìn cảnh sát.

Lạc Tài Tần nghĩ một lát, hỏi, “Thế nếu tổng giá trị của mấy bức tranh này chỉ một trăm tệ thì sao?”

“Hả?” Mọi người lại tròn mắt nhìn anh ta.

Lạc Tài Tần quay người vào phòng, cầm mấy bức tranh ra ngoài đặt sang bên, “Có rất nhiều tranh giống nhau, đều là tranh sao chép cả, không đáng tiền.”

Cảnh sát ngồi xuống xem xét cẩn thận, đúng là đều giống nhau, rồi nhìn Lạc Tài Tần một cách nghi ngờ, “Lúc nãy tôi có thấy mấy bức tranh này đâu, cậu mới vẽ đấy à?”

“Đã nói tranh gốc ở bảo tàng mĩ thuật rồi mà.” Lạc Tài Tần hỏi Ngô Diệu, “Nhỉ?”

“Vâng…” Ngô Diệu hiểu ra, gật đầu, “Đúng vậy!”

Lạc Tài Tần nhếch khóe miệng.

“Thế à?” Cảnh sát vẫn còn hơi ngờ vực, liếc nhìn Lạc Tài Tần, “Khi nãy cậu đâu có nói đâu?”

“Nhầm thôi.” Lạc Tài Tần nhún vai.

Hai vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hình như vẫn còn đắn đo.

Lạc Tài Tần bước tới hỏi cậu nhóc kia, “Có bật lửa không?”

Cậu nhóc đã hơi đần người, vô thức lục túi lấy ra bật lửa. Lạc Tài Tần ngồi xuống trước mấy bức tranh kia, châm lửa đốt…

Tranh sơn dầu rất dễ bắt lửa, chỉ nháy mắt thôi là xong, mọi người đều tròn mắt nhìn, há miệng không thốt nên lời.

Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại hỏi viên cảnh sát, “Thật sự không đáng tiền mà, đúng không? Cho cậu nhóc này cơ hội đi.”

Viên cảnh sát kia nhìn anh hồi lâu, cười nói, “Được, cậu thú vị lắm.” Nói xong bèn đưa tay cốc đầu cậu nhóc một cái, “Lần sau còn dám không?”

Cậu nhóc vội vàng lắc đầu, đưa mắt nhìn mấy bức tranh đang bốc cháy, ra sức lắc…. không dám nữa.

Trận phong ba xem như đã kết thúc, cảnh sát lái xe đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thím mì xào chạy tới cảm ơn Lạc Tài Tần.

Phi Phi tóm lấy cậu nhóc làm công tác giáo dục tư tưởng cho con nhà người ta, “Này, em xem, em lớn ngần này rồi, ăn mặc thế này thì ra cái giống gì hả? Em không biết hiếu thuận với mẹ em à? Ngày nào mẹ em cũng ở nhà dọn hàng để em đi nhuộm tóc ăn trộm chắc. Lần này em gặp may đấy, không thì chung thân, chung thân!”

Ngô Diệu đứng bên cạnh ngẫm nghĩ… Hình như chiều nay Lạc Tài Tần đã đoán ra ai trộm tranh, nên mới cố ý ở lại vẽ mấy bức tranh giống nhau kia. Vậy rốt cuộc anh ta đốt tranh thật hay tranh giả?

“Này.” Ông Ngô đi tới vỗ lên vai cô, Ngô Diệu ngoái đầu lại, thấy bố mình đang ngậm điếu thuốc, hạ giọng nói, “Con gái này, bố thích thằng nhóc này đấy, câu về làm con rể bố nhé!”

____ 

 (*) Tên Diệu Diệu phiên âm là Miao Miao, viết tắt là MM.

Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng – Chương 3

Chương 3

“Không làm nữa?”.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệu thấy tên ôn thần Trâu Thiếu Ðông không tới thì vui sướng bội phần, phát hiện Lạc Tài Tần cũng không kí hợp đồng với hắn mà đang ở trong ngõ vẩy màu lên tranh, bèn tò mò đánh tiếng hỏi.

Lạc Tài Tần chỉ bâng quơ đáp lại một câu, “Cho thôi rồi”.

“Sao lại không làm, kiếm được thế cơ mà!”. Ngô Diệu nằm bò lên quầy hàng hỏi, tay còn cầm một chiếc giũa nhỏ, giũa móng chân cho Champagne.

“Tự dưng hết hứng thì không đi nữa”. Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu, “Không phải cô ghét cậu ta à?”.

“Ghét chứ!”. Ngô Diệu gật đầu cái rụp, “Nhưng ghét nên mới phải giật tiền của anh ta! Mà thôi vậy, anh không kiếm được của anh ta thì kiếm của người khác, cách xa anh ta một tí cũng tốt”.

Lạc Tài Tần thấy Ngô Diệu thả một chân của Champagne xuống, rồi đưa tay nhấc một chân khác lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ đang rất vui.

Khoảng chừng chín giờ sáng, Trương Phi Phi chạy đến, vừa vào cửa đã bổ nhào, “Diệu Diệu!”.

“Sao thế?”. Ngô Diệu thấy Phi Phi đầu bù tóc rối, vội hỏi “Bị sàm sỡ à?”.

“Sàm với sỡ cái gì, vừa chửi nhau một trận!”.

Ngô Diệu trợn tròn mắt, “Mày chửi khách hàng à? Sao giờ không đi làm lại tới chỗ tao?”.

“Nghỉ rồi! Chỗ đó không giữ tao, sẽ có chỗ khác giữ!”.

“Không phải lần trước mày nói cực thích công việc này à”. Ngô Diệu có chút tiếc thay cho cô bạn, “Sao gây gổ với khách thế?”.

“Tao cho thằng cha ấy tắm café ngay trước mặt sếp tao”.

“Phụt…”.

Phi Phi nói xong, Ngô Diệu còn chưa mở miệng thì Lạc Tài Tần ở bên cạnh đã không nhịn được cười, “Có khí phách, người ta đụng chạm tới cô hả?”.

Trương Phi Phi lườm Ngô Diệu, bĩu môi, “Cặn bã!”.

Ngô Diệu cau mày, “Mày tạt café vào ai thế?”.

Phi Phi không đáp.

“Nói”.

“Trâu Thiếu Ðông”.

“Ha…”. Ngô Diệu kinh ngạc hít sâu, nghĩ tới chuyện Trương Phi Phi đổ café lên đầu hắn ta là đã thấy vô cùng tuyệt vời, tiếc là không được chứng kiến!

“Thằng đểu cáng đó nói lung ta lung tung”. Sắc mặt Trương Phi Phi thoáng thay đổi, “Hắn không quen sếp tao, thế mà cứ nhắc tới mày trước mặt sếp, không phải rõ là nói cho tao nghe sao! Nghĩ là tao không dám ra tay à, ra nước ngoài lượn một vòng, về nước lại càng đê tiện, không cho hắn một bài thì tao không nuốt nổi cục tức này!”.

“Anh ta nói tao thế nào?”. Ngô Diệu không hiểu, trước nay Trâu Thiếu Ðông không nói nhiều, đặc biệt việc không liên quan thì sẽ không lên tiếng.

“Hắn nói cái gì mà trên thế giới này có ba loại người, người tốt, kẻ xấu và Ngô Diệu… Người thông minh, kẻ ngu dốt và Ngô Diệu!”. Phi Phi nói ra lại càng thấy tức giận, “Mẹ nó”.

Lạc Tài Tần ở bên cạnh ngẩn ra một lát, thoáng chút suy tư rồi mỉm cười bất đắc dĩ, tiếp tục vẽ tranh.

Ngô Diệu nghe chẳng hiểu được gì, người tốt, kẻ xấu, Ngô Diệu cái gì chứ… Trâu Thiếu Ðông lại chập dây thần kinh nào không biết.

Dù phản ứng của Ngô Diệu có hơi chậm nhưng cô cũng không ngốc, mấy hôm trước Trâu Thiếu Ðông tới dụ dỗ Lạc Tài Tần hợp tác, sau Lạc Tài Tần đột nhiên từ chối. Lần này hình như hắn lại có ý phá rối công việc của Phi Phi, hắn không vô duyên vô cớ làm việc vô bổ như thế, ắt hẳn phải có tính toán… Có lẽ ít nhiều cũng có liên quan tới cô.

“Thế mày tính sao?”. Ngô Diệu hỏi Phi Phi.

“Còn làm gì được nữa, tìm việc mới thôi”. Phi Phi thoải mái đáp, “Bản tiểu thư có năng lực như thế, có cả đống người tranh giành. Cứ nghỉ ngơi mấy ngày thôi, nhưng Diệu Diệu này…”.

“Hả?”.

“Tao bị công ty đuổi rồi, không ở lại nhà trọ công ty được nữa”. Phi Phi thúc thúc cùi tay vào Ngô Diệu, “Tao qua chỗ mày ở mấy hôm nhé!”.

“Ðược, bọn mình dọn nhà thôi”. Ngô Diệu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa hàng.

“Các em chuyển nhà hả?”. Lạc Tài Tần đánh tiếng hỏi.

“Vâng”. Hai người cùng cười hì hì, gật đầu với anh, “Nếu có một phu khuân vác khỏe mạnh thì càng tốt”.

Lạc Tài Tần bật cười, “Chờ nhé, anh tìm thêm người”. Nói xong bèn đóng cửa, rút di động ra.

Nhà trọ của Phi Phi là công ty cấp cho được trang bị đầy đủ, chỉ việc xách đồ vào ở. Tất cả những đồ điện gia dụng cỡ lớn cô đều không có, chỉ có một chiếc vi tính, mấy thùng lớn đựng quần áo và một thùng sách.

“Em chuyên nghiệp quá”. Lạc Tài Tần lật xem bộ sách về thiết kế và quảng cáo trên giá sách nhà Trương Phi Phi, tất cả đều là những quyển sách nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài siêu dày.

“Phi Phi là tài nữ!”. Ngô Diệu nhanh nhảu nói, “Từ nhỏ tới lớn nó đi thi chưa bao giờ đứng thứ hai! Ðầu óc cũng siêu tốt!”.

Lạc Tài Tần quan sát Trương Phi Phi một lượt, cô bé này nhìn thì đúng là kiểu người không dễ chọc vào, bản chất hoàn toàn khác biệt với mẫu người thành thật an phận như Ngô Diệu, Trương Phi Phi vừa nhìn đã biết là người mạnh mẽ khác thường, chẳng trách lại tạt cho Trâu Thiếu Ðông cả bình café.

Nghĩ tới đây, Lạc Tài Tần lại phì cười, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó là không nhịn nổi.

Ðang thu dọn thì chuông cửa vang lên.

Ngô Diệu gần cửa nhất bèn với tay ra mở.

Ðứng ngoài cửa là một anh chàng tóc vàng, ăn mặc đặc chất Punk[1], trông vô cùng không đáng tin cậy.

Ngô Diệu chớp chớp mắt, thuận tay định đóng cửa lại.

“Này này!”. Tóc vàng vội vàng chặn cửa, “Lạc Tài Tần đâu? Anh ấy gọi tôi tới dọn nhà mà!”.

“À!”. Ngô Diệu nhanh chóng mở cửa ra, việc dọn nhà thì tin vào anh ta được.

“Dọn nhà cho em hả?”. Tóc vàng hỏi Ngô Diệu.

Ngô Diệu chỉ vào Trương Phi Phi ở phía sau.

“Hi ~”. Trước giờ với ai Phi Phi cũng nhiệt tình, vẫy tay chào hỏi.

“Cậu ta là Liêm Khải”. Lạc Tài Tần giới thiệu qua ba người với nhau.

Liêm Khải, nam.

Là bạn học với Lạc Tài Tần, cũng làm nghệ thuật. Thú vị ở chỗ, mặt mũi áo quần Liêm Khải đặc biệt trừu tượng, nhưng lại là người vẽ tranh sơn dầu cổ điển, tả thực phong cảnh.

Sau này có cơ hội được thấy tác phẩm của cậu ta, hai kẻ ngoài nghề là Ngô Diệu và Trương Phi Phi đều khen không ngớt lời, vẽ chẳng khác gì ảnh chụp, khiến Liêm Khải cười phá lên, chỉ nói một câu, “Hai người chưa nhìn thấy tranh tả thực phong cảnh của Lạc Tài Tần rồi, ảnh chụp có thật đến đâu cũng không bì được hình ảnh chiếu trong gương”.

Trương Phi Phi vốn ít đồ, Liêm Khải lái xe đa dụng tới, vừa đủ một chuyến, đưa cả người lẫn đồ tới dưới nhà Ngô Diệu.

Nhà Ngô Diệu là nhà tầng, bình thường bố mẹ đều ở tầng dưới, tầng hai Ngô Diệu đang ở có cửa riêng, cô thường ra vào từ tầng trên, nên chẳng khác gì ở riêng. Theo lời bố mẹ Ngô Diệu thì làm thế để tiện cho con gái rượu mang bạn trai về.

Trương Phi Phi và Ngô Diệu là bạn thân bao nhiêu năm, người nhà họ Ngô cũng không coi Phi Phi là người ngoài, thấy cô dọn tới, bà Ngô qua qua lại lại bận rộn hẳn lên, bưng trà rót nước… nhưng đều là chăm sóc cho Lạc Tài Tần và Liêm Khải, còn không ngớt khen hai cô gái.

Ngô Diệu kéo mẹ sang một bên, “Mẹ, mẹ làm cái gì thế, lòng dạ xốn xang hả?”.

“Này, láo thế không biết”. Bà Ngô gõ vào đầu cô, “Mày nhìn thử xem, hai thằng nhóc kia đều không tồi, hợp với hai đứa chúng mày lắm!”.

Ngô Diệu bĩu môi, lại nữa rồi.

 Chuông cửa reo vang, bà Ngô mở cửa thì thấy Trâu Thiếu Ðông tay xách nách mang.

“Cô ạ”.

“Ôi chao! Thiếu Ðông à, cháu về nước rồi hả?”. Bà Ngô vội vàng để hắn vào nhà, lại hỏi, “Bố mẹ có khỏe không, sao không cùng tới?”.

Trâu Thiếu Ðông lần lượt trả lời, dẫu sao cũng là họ hàng, sớm đã rất thân thiết.

Trên tầng ồn ào, Trâu Thiếu Ðông mỉm cười hỏi bà Ngô, “Ðang sửa nhà hả cô?”.

“Ðang dọn nhà. Bạn Diệu Diệu dọn tới ở cùng với nó”.

“À… Cháu lên thăm Diệu Diệu đã”. Trâu Thiếu Ðông lên tầng.

Ðương nhiên bà Ngô không ngăn cản, vui vẻ đi gọt hoa quả.

Sự xuất hiện của Trâu Thiếu Ðông chắc chắn là chuẩn với câu oan gia ngõ hẹp. Ngô Diệu cầm găng tay, hùng hùng hổ hổ đi tới lôi hắn ta xuống nhà.

“Anh muốn làm gì?”. Ngô Diệu kéo Trâu Thiếu Ðông ra ban công, đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi.

Trâu Thiếu Ðông cười cười, “Làm gì là làm gì? Anh tới thăm mọi người mà, chú không có nhà hả?”.

“Sao anh lại phá công việc của Phi Phi!”.

Trâu Thiếu Ðông chọc chọc ngón tay vào bông hoa hướng dương trong chậu, “Là tự Phi Phi nói không làm đó chứ. Trông ông sếp có vẻ rất không đành lòng để cô ấy đi đâu… Cũng đúng thôi, giờ nhân tài khó kiếm. Hay để cô ấy làm PR cho bên anh nhé?”.

“Nó không thèm!”. Ngô Diệu bất mãn, “Sau này anh bớt chọc phá nó đi”.

“Ha ha, anh vẫn thấy kì lạ”. Trâu Thiếu Ðông ngoảnh lại cúi đầu nhìn Ngô Diệu, “Phần lớn bạn bè của em đều không tệ… Là số em may mắn, hay em được người ta thích nhỉ?”.

Ngô Diệu khinh thường lườm hắn ta, “Mắt em tốt, nhìn người tinh tường!”.

“Nhưng mắt chọn bạn trai của em lại thường”.

“Rốt cuộc anh tới làm gì hả!”. Ngô Diệu thẹn quá hóa giận.

“Anh sợ em giận, chuyện Phi Phi thật sự là chuyện ngoài ý muốn”. Trâu Thiếu Ðông đưa một chiếc hộp xinh xắn cho Ngô Diệu, “Xin lỗi cô ấy thay anh nhé”.

“Anh không tự nói với nó à?”. Ngô Diệu mở hộp ra, là một lọ nước hoa cao cấp, Phi Phi hẳn sẽ thích.

“Thế sao được, cô ấy không phải là em, anh có giày vò hành hạ thế nào thì em cũng chỉ như con thú nhỏ giãy giụa mấy cái là cùng, còn cô ấy thì cứ như thú dữ, lát nữa cô ấy mà đẩy anh từ trên tầng xuống, anh cũng chẳng có cửa kêu oan”. Trâu Thiếu Ðông tủm tỉm nói.

Ngô Diệu tức khí, quay người đi.

“Này, đợi đã”. Trâu Thiếu Ðông ngăn lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đặt ở ban công, hỏi, “Lạc Tài Tần có quan hệ gì với em?”.

“Anh đổi nghề làm cảnh sát à?”.

“Tiện thì hỏi chút thôi. Anh thấy anh ta thích em”.

“Em vừa quen anh ấy”. Ngô Diệu nhíu mày, hồi đại học cô cũng thử hẹn hò vài lần, nhưng bạn trai chẳng trụ được bao lâu đã bị tên biến thái Trâu Thiếu Ðông hù chạy mất…

“Anh đừng có giở mấy thủ đoạn đê tiện ra!”. Ngô Diệu cảnh cáo.

Trâu Thiếu Ðông cười, “Từ trước tới giờ, anh chưa hề dùng thủ đoạn đê tiện, chỉ sợ em thành thật bị người ta bắt nạt nên mới thử mấy cậu bạn trai nhỏ bé của em một chút, không ngờ bọn họ đều không chịu nổi… Nhưng Lạc Tài Tần trông cũng ok, không giống mấy người trước”.

Ngô Diệu nghiêm túc nhìn hắn, “Anh đừng quan tâm đến chuyện của em được không! Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa từ lâu rồi”.

Trâu Thiếu Ðông nhìn Ngô Diệu một lượt, “Chúng ta có quan hệ với nhau từ khi nào thế? Miêu tả cụ thể thời gian địa điểm chút đi. Nếu có thì sao anh quên được nhỉ”.

Ngô Diệu rất muốn cầm cây xương rồng ở cạnh tay mình đập lên đầu hắn ta. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đừng chấp nhặt với lưu manh làm gì, rồi quay người về phòng.

Vừa lúc bà Ngô bưng đĩa hoa quả đi lên, “Diệu Diệu, bảo mọi người nghỉ tay ăn hoa quả”.

“Vâng”. Ngô Diệu bưng hoa quả lên tầng, Trâu Thiếu Ðông đi ngay phía sau, định đưa tay lấy quả nho nhưng cô không cho.

“Này”. Bà Ngô nổi nóng, “Con làm gì thế?”.

Ngô Diệu lên phòng, Trâu Thiếu Ðông định bám theo, cô bèn giơ chân lên ra vẻ sắp đạp hắn.

Trâu Thiếu Ðông đành đứng lại ở tầng dưới không lên.

“Giận lẫy đấy à?”. Bà Ngô hỏi.

“Không ạ”. Thiếu Ðông nhún vai, cười, “Bao nhiêu năm rồi mà trông Diệu Diệu vẫn thế”.

“Ừ, nó được chiều quá, thế nên không lớn nổi, cháu đừng chấp nó nhé”.

“Chấp gì đâu cô”. Trâu Thiếu Ðông nhìn đồng hồ, “Cháu đi trước đây cô ạ, cháu còn mấy việc phải làm nữa”. Nói xong bèn đưa danh thiếp cho bà Ngô, “Có chuyện gì cô cứ gọi số này ạ”.

“Ðược được”. Bà Ngô tiễn hắn ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì thấy Ngô Diệu chạy xuống, “Tên quỷ đáng ghét kia đi chưa mẹ?”.

“Này”. Bà Ngô lườm cô một cái, “Sao lại nói anh thế hả con nhìn thử xem, người ta đã tự mở công ty riêng, tuổi trẻ đầy triển vọng”.

“Con cũng có công ty riêng mà!”. Ngô Diệu nghiêm mặt.

Bà Ngô bật cười, “Cửa hàng bé tí thì có!”. Nói xong liền dúi ít tiền vào tay cô.

“Mẹ làm gì thế?”. Ngô Diệu không cầm.

“Lát nữa con mời các bạn ăn cơm đi! Nhớ ăn ngon đấy”. Bà Ngô cười rất mập mờ, bẹo má cô, “Thông minh lên đi con gái! Mau tìm chàng rể về cho mẹ”. Rồi ngâm nga một bài hát đi mất.

Ngô Diệu nhăn mũi lại – Tài Tần, gọi thân thiết thế làm gì!

Quay người lên tầng trên, Ngô Diệu nhìn thấy một cảnh khá kì lạ:

Lạc Tài Tần đứng sắp xếp giá sách, Liêm Khải đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với Trương Phi Phi ở sân phơi nhỏ bên ngoài.

“Anh em của anh định làm gì thế?”. Ngô Diệu đi tới hỏi Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại liếc nhìn, kiểm định một chút, rồi đơn giản đáp lời, “Tán gái”.

“Nhanh thế cơ à?”. Ngô Diệu ôm cuốn sách nhìn ra ngoài, “Hai người bọn họ mới gặp nhau chưa được hai tiếng mà”.

“Từ trước tới giờ Liêm Khải chỉ tán gái hai tiếng là xong, một tuần sau chia tay”. Lạc Tài Tần xếp sách lên giá dựa theo màu sắc và khổ sách, rất chỉnh tề, bên trái là một đống sách giải trí màu mè lòe loẹt của Ngô Diệu, bên phải là sách tham khảo của Trương Phi Phi.

Lát sau, Lạc Tài Tần nói thêm một câu, “Hình như lần này khác mấy lần trước”.

“Khác cái gì?”.

“À, trước Liêm Khải tán toàn gái ngốc”. Vừa nói vừa chỉ tay vào bên sách của Ngô Diệu, rồi lại chỉ vào sách của Trương Phi Phi, “Lần này là gái thông minh…”, còn chưa nói hết câu, đã lảo đảo vì bị Ngô Diệu xô một cái thật mạnh.

“Ha ha ha…”. Ðúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cười thoải mái của Phi Phi, Liêm Khải chọc cô rất vui vẻ.

Trên sofa, Champagne lười biếng vùi mình vào nệm xốp mềm, ngáp một cái.

 ____________

[1] Punk: Chỉ Punk Rock. Thời trang theo phong cách Punk được lấy cảm hứng từ những bản nhạc của Punk Rock, được chia thành nhiều loại khác nhau. Với các gam màu chủ đạo là đỏ, đen… đi kèm các phụ kiện như khuyên, vòng tay, vòng cổ đính cườm hoặc nạm đinh, kim loại…

 

 

Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng – Chương 2

Chương 2

 

Trâu Thiếu Ðông ngắm Ngô Diệu tới mười mấy giây rồi mới bước tới, đưa tay định xách hộ mấy cái túi lớn túi bé trên người cô, nhưng Ngô Diệu túm chặt lấy quai xách.

“Anh không cướp của em đâu”. Trâu Thiếu Ðông giằng mấy lần mà không nổi, trông Ngô Diệu chẳng khác gì con mèo đang bảo vệ thức ăn, cũng có phần bất đắc dĩ.

Ngô Diệu nheo mắt nhìn bàn tay Trâu Thiếu Ðông đang nắm lấy túi xách của mình, “Chưa chắc, tri nhân tri diện bất tri tâm, bỏ cái tay ra”.

Trâu Thiếu Ðông đành buông tay, “Ðược thôi, thế em đưa chìa khóa đây, anh mở cửa giúp em”.

Ngô Diệu trợn mắt nhìn Trâu Thiếu Ðông từ đầu đến chân, bụng bảo dạ anh đừng có mơ, muốn cướp chìa khóa à?!

Trâu Thiếu Ðông đành chịu thua, khoanh tay đứng sang một bên, trơ mắt nhìn Ngô Diệu đeo hết các túi lên rồi cố gắng ngồi xổm xuống, tay run run tra chìa vào ổ, rồi ngẩng đầu lên hít một hơi, sau đó nhấc cửa cuốn lên…

Ném các loại túi xách lên chiếc ghế dài đặt trong cửa hàng, Ngô Diệu ngồi lên tay ghế thở hổn hển, không quên trừng mắt lườm Trâu Thiếu Ðông đang ngẩn ngơ nhìn mình một cái.

Thấy vậy Trâu Thiếu Ðông liền hỏi Ngô Diệu, “Em ăn cơm chưa? Ði ăn với anh nhé?”.

Ngô Diệu nhíu mày, lắc đầu, kiên quyết không đi, “Em ăn mì xào”.

“Có ngon không?”. Dường như Trâu Thiếu Ðông rất có hứng thú, “Anh cũng ăn một bát”.

Ngô Diệu bơ luôn hắn ta, sắp xếp hàng mới mua về.

Trâu Thiếu Ðông bước vào, đánh giá cửa hàng của cô.

“Anh vào đây làm gì?”. Ngô Diệu đang xếp đồ, cảm thấy Trâu Thiếu Ðông ở trong này vướng chân vướng tay, không kìm nổi mà lên tiếng hỏi, “Không phải là đi du học à?”.

“Anh tốt nghiệp rồi”. Trâu Thiếu Ðông nhún vai, “Thạc sĩ tài chính chỉ học một năm”.

“Trường gì mà một năm đã học xong thạc sĩ”. Ngô Diệu lẩm bẩm rồi cầm tiền sang quán mì xào.

Năm tệ một bát mì xào, Ngô Diệu đưa mười tệ đang chờ trả lại thì Trâu Thiếu Ðông xông tới, “Cô cho hai bát, khỏi trả lại tiền”.

Ngô Diệu hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải nhẫn nhịn, không nói lý được với lưu manh đâu, trong lòng cô nguyền rủa – nghẹn chết nhà anh đi!

Lạc Tài Tần vẫn ngồi ở cửa phòng tranh chải lông cho Champagne, chốc chốc lại đánh mắt sang đây, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì, nhưng hình như rất quan tâm.

Trâu Thiếu Ðông sớm phát hiện ra điều đó, ngoảnh lại nhìn Lạc Tài Trần, hai bên nhìn nhau, Trâu Thiếu Ðông mỉm cười.

Lạc Tài Tần không hiểu tên kia cười gì, đứng dậy xoay người chạy vào trong nhà, cầm hai hộp thức ăn ra.

Champagne vốn chuẩn bị mon men tới bên Ngô Diệu, ăn mì xào cũng tàm tạm, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tài Tần xách hộp thức ăn ra, nó lập tức dứt khoát chạy tới xin xỏ. Lý do rất đơn giản, hộp thức ăn của Lạc Tài Tần luôn có nghĩa là được – ăn ngon!

Quả nhiên, Lạc Tài Tần lấy một miếng sườn lợn đưa cho Champagne, Champagne vẫy vẫy đuôi bắt đầu ăn.

 Lúc Ngô Diệu bưng mì xào ngoảnh đầu lại thì thấy Champagne đang sung sướng ăn sườn lợn.

“Champagne à, mày lại ăn chực nhà người ta rồi”. Ngô Diệu đi tới, ngồi bên chiếc bàn đặt ở cửa phòng tranh, cùng ăn với Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần cầm đũa chỉ chỉ vào túi nilon màu trắng đang đặt trên bàn, “Dồi muối bố anh làm đấy, không phải hôm trước em khen ngon à”.

“Ôi thế thì ngại chết đi được”. Ngô Diệu vui vẻ mở túi, mùi thơm tỏa ra.

“Thơm quá”. Trâu Thiếu Ðông đang ăn mì cũng chạy qua đó ngồi.

Kinh nghiệm tranh đấu bao nhiêu năm cảnh báo Ngô Diệu rằng, đừng phản ứng lại với Trâu Thiếu Ðông! Và thế là cô ăn dồi muối thơm ngon, nghĩ tới những chuyện vẩn vơ.

Lần đầu tiên trông thấy Lạc Tài Tần, Ngô Diệu thấy anh ắt hẳn là một công tử sống trong nhung lụa, mùi đại gia tỏa ra từ người anh đặc biệt rõ ràng.

Ngô Diệu bị Trâu Thiếu Ðông hành hạ thảm thương, giờ vẫn thấy mình dở dở hâm hâm, thế nên mới giữ khoảng cách với kiểu đàn ông này.

Vào một buổi chiều, Ngô Diệu trông thấy một ông chú trung niên xách túi nilon đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong cửa hàng của cô.

Ngô Diệu phân tích, khả năng người này là tên biến thái hoặc là kẻ cuồng theo dõi là rất thấp, bèn cười hì hì hỏi, “Chú ơi, chú tìm ai đấy ạ?”.

Ông chú kia vội vàng chạy lại, cười nói, “Chú tìm Tiểu Tần ở phòng tranh bên cạnh”.

Tiểu Tần?

Ngô Diệu rướn người nhìn thử sang nhà bên, thấy cánh cửa sắt ở bên ngoài lớp cửa kính không khóa, bèn đáp, “À, chắc anh ấy chạy ra ngoài rồi ạ, không khóa cửa sắt thì một lát là về thôi, chú cứ ngồi chờ ở chỗ cháu ạ”.

“Ôi, thôi cháu ạ… Chú để cái này ở đây nhé, nó về cháu đưa cho nó giúp chú được không?”.

“Ðược ạ”. Ngô Diệu đưa tay nhận lấy, hỏi, “Chú là…”.

“Chú là bố nó”.

A… Ngô Diệu tỏ vẻ kinh ngạc một cách rất bất lịch sự.

Ông chú cười phá lên rồi đi mất.

Ngô Diệu chợt thấy ảo tưởng vỡ tan, nhìn ông chú kia rất bình thường, không nhận ra được chút xíu bóng dáng nào của Lạc Tài Tần ở ông. Lúc ấy cô đã nghĩ, mẹ Lạc Tài Tần phải đẹp tới cỡ nào mới có thể làm xoay chuyển được cái gene này nhỉ… Hay là đột biến gene?

Hôm đó Lạc Tài Tần trở về, vừa nghe nói bố mình tới thì lập tức phán một tiếng “Chuẩn luôn”. Túi vừa mở, Ngô Diệu đã ngửi thấy mùi thơm nức.

“Cái gì thế ạ?”. Ngô Diệu tò mò hỏi.

“À, tôm nướng bố anh làm đấy, mấy hôm trước anh nói muốn ăn món này”. Lạc Tài Tần rút khăn giấy ra lau tay, rồi vừa bốc một con tôm to lên bỏ vào miệng, vừa chỉ chỉ vào hộp thức ăn bảo Ngô Diệu, “Ăn đi! Tay nghề của bố anh cực siêu!”.

Ngô Diệu chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi, bèn lấy một con.

Mới ăn được một miếng, cô đã hiểu tại sao bà mẹ xinh đẹp vô song của Lạc Tài Tần lại lấy ông bố tướng mạo bình thường của anh…

Lạc Tài Tần vô cùng hào phóng chia một nửa số tôm cho Ngô Diệu, còn đưa một phần cho thím mì xào, sau đó mồm ngậm tôm, ngồi ở giữa con ngõ nhỏ bóc tôm đút cho Champagne.

Lúc đó Ngô Diệu đang nằm bò lên quầy hàng, miệng nhai tôm, thấy cái dáng ngồi của Lạc Tài Tần không hề trừu tượng, cũng không hề nghệ thuật, mà rất là tả thực!

“Bố anh là đầu bếp hả?”. Bình thường Ngô Diệu rất thích ăn, nghĩ cô người bình thường không thể làm ra được món ăn ngon thế này.

“Ừ”. Lạc Tài Tần gật đầu, “Là đầu bếp cao cấp”.

Cứ một qua hai lại như thế, hai nhà rất nhanh chóng thân quen với nhau.

Ngô Diệu rất thích ông Lạc. Ngoài chuyện nấu ăn ngon, tính ông cũng hiền lành, gặp ai cũng cười, mỗi lần đưa cơm đều mang ít thức ăn cho Ngô Diệu, tới Champagne cũng thích ông.

Ngô Diệu cũng đã gặp mẹ Lạc Tài Tần như mong ước, bà quả đúng là đại mỹ nhân, đứng chung với bố Lạc Tài Tần thì chẳng xứng đôi chút nào.

Ngô Diệu luôn nghi ngờ, hai người như thế sao có thể yêu nhau được nhỉ?

Cho tới một ngày, trong con ngõ nhỏ, chứng kiến cảnh bà Lạc khoác chiếc áo màu đỏ trẻ trung xinh đẹp, cẩn thận sửa sang lại áo xống cho ông Lạc, Ngô Diệu đã tỉnh ra. Cô chợt cảm thấy, có lẽ thưởng thức tranh trừu tượng chính là thế này đây, sự vật không hài hòa chưa hẳn đã xấu, chẳng trách Lạc Tài Tần có thiên phú tốt.

Ngô Diệu vừa ăn vừa thả cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung, tới khi hoàn hồn lại đã thấy Trâu Thiếu Ðông cũng vừa cầm dồi ngồi ăn, vừa ngắm tranh trong căn phòng phía sau Lạc Tài Tần.

“Tôi đã thấy bức này trong triển lãm tranh ở Paris rồi”. Trâu Thiếu Ðông lại gần nhìn thử, “Là tranh thật này, anh vẽ hả?”.

“Ừ”. Lạc Tài Tần thấy hình như Trâu Thiếu Ðông cũng có nghiên cứu về tranh, bèn đáp lại có phần vui vẻ.

“Bao nhiêu thế, bán cho tôi đi”. Trâu Thiếu Ðông mở lời.

“Cậu làm đầu tư nghệ thuật à?”. Lạc Tài Tần hỏi.

“Tôi mua về sưu tầm thôi”. Trâu Thiếu Ðông cười đáp.

“Lừa nhau đấy”. Ngô Diệu đang ngậm nửa cây dồi, nói với Lạc Tài Tần, “Anh ta là kẻ xấu, không lợi miễn làm”.

Nghe vậy Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại nhìn Trâu Thiếu Ðông.

Trâu Thiếu Ðông bất đắt dĩ thở dài, “Ðược rồi, tôi treo ở công ty lấy tiếng”.

“À…”. Lạc Tài Tần dường như đã hiểu ra, chỉ vào mấy bức tranh khác, “Cậu mua mấy bức kia đi, bức này người ta đặt rồi, dùng mấy bức kia trang trí thì dễ nhìn hơn”.

Trâu Thiếu Ðông đi qua đi lại nhìn mấy bức tranh khác rồi hỏi Lạc Tài Tần, “Ðúng rồi, anh có làm thiết kế không?”.

“Cậu mở công ty gì?”. Bình thường Lạc Tài Tần cũng làm việc này, nên hỏi.

“Game trực tuyến và hoạt hình”. Ăn hết dồi, Trâu Thiếu Ðông lấy khăn giấy lau tay, “Tôi muốn làm vừa chuyên nghiệp, lại vừa có cảm giác nghệ thuật như Blizzard hoặc Pixar”.

Lạc Tài Tần hất cằm về phía mấy tập giấy dày cộp ở bàn bên rồi nói, “Cậu xem có phong cách phù hợp không”.

Trâu Thiếu Ðông bước tới giở một quyển ra, ngước mắt lên nhìn Lạc Tài Tần, “Ðều là anh làm cả hả? Anh có làm việc cho người khác không?”.

Ngô Diệu nghe thấy, nghiêm túc xua tay với Lạc Tài Tần, “Ðừng làm, anh ta là tên gian thương!”.

“Này…”. Trâu Thiếu Ðông nhìn Ngô Diệu, “Ðừng làm phiền, anh đang nói chuyện công việc mà”.

Ngô Diệu nhướn mày, bụng bảo dạ, anh giả vờ cái vẹo gì hả.

Lạc Tài Tần vui vẻ lắc đầu, “Tôi thích tự do thoải mái”.

Trâu Thiếu Ðông dường như thấy tiếc, đưa Lạc Trần Tài một tấm danh thiếp, nói, “Khi nào anh đổi ý thì tới tìm tôi, ngoài ra, thiết kế lần này tôi muốn phong cách thế này”. Vừa nói, vừa mở tập ảnh thiết kế ra, chỉ vào một mục.

Lạc Tài Tần liếc nhìn, “Công nhân và kiến trúc sư đều phải do tôi tìm, vật liệu cũng do tôi chọn, tiền thi công huy động đủ mới khởi công, miễn phiền phức!”.

“Không thành vấn đề!”. Trâu Thiếu Ðông gật đầu, “Tôi cho người soạn hợp đồng, mấy ngày nữa kí”.

Lạc Tài Tần tiếp tục ăn cơm.

Bàn xong công việc Trâu Thiếu Ðông lại nhìn Ngô Diệu, “Em còn đang phát hỏa nhỉ”.

Ngô Diệu nghĩ thầm, tôi mà phát được hỏa thì cho một mồi thiêu chết anh luôn!

Thấy cô nghiến răng hung dữ, Trâu Thiếu Ðông bật cười đưa danh thiếp cho cô, “Rảnh thì tìm anh”.

Nhưng Ngô Diệu không nhận.

Trâu Thiếu Ðông đặt danh thiếp lên quầy hàng, xoa xoa đầu cô rồi quay người đi.

Tới khi người đã đi rồi, Lạc Tài Tần mới hỏi Ngô Diệu, “Em ghét cậu ta lắm à?”.

Ngô Diệu nheo mắt lại hỏi, “Rõ ràng lắm sao?”.

“À…”. Lạc Tài Tần ngẫm nghĩ một lát, “Cứ như sợ không rõ lắm ấy”.

Ngô Diệu thu dọn đũa và hộp thức ăn nhanh trên bàn, chuẩn bị đem vứt.

“Cậu ta là người yêu em hả?”.

“Sao thế được!”. Ngô Diệu nghĩ bụng, tiểu thư đây chỉ hẹn hò với Trâu Thiếu Ðông vỏn vẹn có ba ngày mà bị dằn vặt tới bảy tám năm!

Vứt rác xong, Ngô Diệu quay lại, u ám nói với Lạc Tài Tần, “Anh cẩn thận với Trâu Thiếu Ðông đấy, anh ta là tên biến thái, ăn người không nhả xương”.

“Khụ khụ”, Lạc Tài Tần cười đến mức sặc cả cơm.

Ngô Diệu vừa dắt Champagne về cửa hàng thì thấy Trương Phi Phi lấm lét chạy lại, tay cầm một chiếc túi che mặt, trông như kẻ trộm.

“Mày làm gì thế?”. Ngô Diệu nhìn Phi Phi một cách khó hiểu.

“Trâu Thiếu Ðông đâu?”.

“Ði lâu rồi, không phải mày muốn đạp chết anh ta sao?”.

“Ði rồi thì tốt, lần này không đạp chết được hắn!”. Phi Phi khoát tay, lấy miếng dồi trong túi ra ăn, “Diệu Diệu, Trâu Thiếu Ðông mò tới công ty tao làm quảng cáo, kế hoạch lớn lắm, lần này hắn ta là khách sộp của công ty tao. Nếu mày không thích, tao nhất định sẽ đá hắn đi, nhưng mà… nếu định mức tháng này của tao không xong, thì tiền thưởng cũng tèo luôn”.

“Ðược rồi, việc công thì mày cứ làm”. Ngoài miệng Ngô Diệu nói thế, nhưng trong lòng thì bực bội. Trâu Thiếu Ðông làm gì vậy? Vừa về đã tìm Trương Phi Phi làm quảng cáo, còn định thuê Lạc Tài Tần nữa.

Dù rất muốn YY chút đỉnh rằng hắn ta làm thế là vì mình, nhưng lý trí nói với Ngô Diệu rằng, bệnh công chúa phải được điều trị, nghĩ lung tung sẽ bị sét đánh, thế nên cô kiên quyết lắc đầu, coi lần này là trùng hợp xui xẻo đi!

Thế nhưng sự trùng hợp xui xẻo kia càng lúc càng có giá trị YY một cách nhanh chóng. Vì ba ngày sau, ngày nào Trâu Thiếu Ðông cũng mò tới chỗ này, nói văn hoa thì là nghiên cứu phương án thiết kế cùng Lạc Tài Tần, nhưng phần lớn thời gian đều chết gí trong cửa hàng của Ngô Diệu.

Ngô Diệu thấy hắn ăn mặc như tên mặt người dạ thú, còn hòa nhã chào hàng giúp thì toàn thân nổi da gà. Ðương nhiên, hình như việc làm ăn của cô dạo này có tốt hơn trước một chút, đám nữ sinh phái trừu tượng líu ra líu ríu ở nhà bên còn sang đây mua vài món đồ nho nhỏ.

Chiều tối hôm ấy khi đóng cửa hàng, Ngô Diệu không chịu nổi nữa, bèn ngoảnh đầu lại hỏi Trâu Thiếu Ðông, “Này, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”.

Trâu Thiếu Ðông đút hai tay vào túi, ngậm điếu thuốc, trả lời cô, “Anh cần một người thành thật làm thư kí, em tới giúp anh đi”.

“Không có hứng thú”. Ngô Diệu thở phào một cái, hóa ra là việc công.

“Anh còn cần một cô bạn gái ngoan ngoãn nề nếp nữa, em làm nhé?”, Trâu Thiếu Ðông lại cười hỏi.

Ngô Diệu nghe xong thì ngẩn người ra.

Trải qua những năm tháng “đấu tranh” trong quá khứ, Ngô Diệu sớm đã được tôi luyện thành người sắt. Thế nên khi nghe Trâu Thiếu Ðông nói, cô không nổi giận ném đồ, cũng không hoảng hốt thẹn thùng đỏ mặt tim đập rộn ràng. Cô chỉ chậm rãi, chậm rãi ngoảnh lại, nhìn Trâu Thiếu Ðông, “Anh muốn em làm gì?”.

“Bạn gái anh”. Trâu Thiếu Ðông mỉm cười, bổ sung thêm một câu, “Tạm thời thôi”.

“À… Bạn gái tạm thời à”. Ngô Diệu vẫn giữ nụ cười, đi vòng sang bên, dắt Champagne về, vừa đi vừa ầm ĩ, “Trâu Thiếu Ðông, anh đi chết luôn đi! Chết sạch sẽ một chút! Ðừng có gây họa ở nhân gian nữa, cẩn thận kiếp sau đầu thai làm thái giám!”.

Trâu Thiếu Ðông nhìn Ngô Diệu nổi giận đùng đùng rẽ ra khỏi ngõ, không nhịn nổi cười, ngoảnh đầu lại thì thấy Lạc Tài Tần đang đứng ở cửa phòng tranh nhìn mình khó hiểu.

Trâu Thiếu Ðông hỏi, “Anh có biết, trên đời này có ba loại người không?”.

Lạc Tài Tần nhíu mày.

“Ðàn ông, đàn bà…”. Trâu Thiếu Ðông giơ hai ngón tay, rồi giơ ngón thứ ba lên, “và Ngô Diệu”.

Lạc Tài Tần đứng im nhìn hắn.

“Người tốt, kẻ xấu và Ngô Diệu”. Trâu Thiếu Ðông vẫn giơ ngón tay lên, “Người thông minh, kẻ ngu dốt và Ngô Diệu”.

Nghe hắn nói xong, Lạc Tài Tần lặng lẽ cúi đầu, đẩy chiếc xe đạp địa hình qua cửa phòng tranh, định phóng đi.

Trâu Thiếu Ðông hỏi, “Anh thấy sao?”.

Lạc Tài Tần đạp được một cái thì đột ngột bóp phanh dừng lại, anh mò tay vào trong túi, lấy bản hợp đồng còn chưa kí trả lại cho Trâu Thiếu Ðông.

“Sao thế?”.

Lạc Tài Tần nhún vai, “Tôi không làm nữa”.

Trâu Thiếu Ðông sững sờ, “Tại sao?”.

Lạc Tài Tần đạp xe đi, bỏ lại một câu, “Ðột nhiên không có hứng thú”.