KHXBL – 1 (Hạ)

Đệ nhất chương

Hạ 

Editor: Ngốc Aki

Thanh niên ngồi đối diện hắn, thoạt nhìn qua sạch sẽ, nhưng điểm khác biệt này chỉ có một chút, giống như là con heo nhỏ khác biệt trong chuồng heo lớn vậy.Trong tay y cầm một chén trà, thản nhiên uống nghe được thanh niên kia nói liền hừ một tiếng.

Thanh niên nhìn hắn một cái, ném củ lạc vào đĩa, vuốt lại mái tóc lộn xộn giống cỏ dại mọc bừa: “Thủy ông cùng Giao lão đại mời khác, muốn đi không?”

Thanh niên uống trà yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, khởi mi, mắt bất động da bất động, cư nhiên có thể tạo ra vẻ mặt hoàn mỹ. “Ngươi thực sự muốn đi?”

“Ta là rất muốn đi ăn.” Có chút thống khổ nhe răng, thanh niên kia lông mi nhíu thành hình bát tự. “Quỷ mới biết cái Cửu chuyển Tỏa Tiên trận kia xuất bên hồ, nước vừa xông tới là cả trận cùng sụp, bao nhiêu ngân phiếu ướt hết…”

“Ta không đi.” Thói quen của những người như thế, chỉ cần nghĩ tới một chút thôi cũng muốn giận tái mặt. “Sau khi ăn xong, lại phải chi tiền bồi thường, với tiền ăn của ngươi còn nhiều hơn, tốt nhất là không.”

“Ai…” Thanh niên nhíu mi càng sâu. “Nhiều người muốn mời chúng ta, chúng ta ngay cả nhà một người cũng không dám tới…”

Thanh niên uống trà lầm bầm hai tiếng, biểu đạt sự đồng tình.

Không còn cách nào khác, tuy rằng người ngoài không rõ chân tướng, đem chuyện kể ra giang hồ thập phần êm tai, có vẻ hiệp danh của hai người được nâng lên rất nhiều. Nhưng sự thật chẳng qua là, hai người này lực phá hoại quá mạnh, đối với người khác thì giúp đỡ cung đem lại tổn thất nghiệm trọng, đang bị những người đó truy tìm đòi nợ. Nhìn trên giang hồ có nhiều Hồng Môn Yến (Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc, nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!), chỉ biết hai người đã là chuột chạy qua đường người người hô bắt. Giang hồ đệ nhất đổ, ngoài việc cược hai người ai thắng ai thua, chính là cược hai người khi nào sẽ bị nhóm chủ nợ bắt được.

(kinh hồng chiếu ảnh, quả là anh hùng thiếu niên xuất chúng.)

Nhưng đối với những kẻ chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn chân tướng sự việc, thì giang hồ giai thoại, võ lâm giai thoại này vẫn vô cùng cảm động, vô cùng rung động, vô cùng khiến lòng người phấn chất, nhiệt huyết dâng trào phiêu du giang hồ — Kinh Hồng Chiếu Ảnh vang danh thiên hạ đồng loạt thở dài.

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, trước hết tìm trang phục để thay đã” Hàn Kinh Hồng ai một tiếng, đề nghị nói: “Không bằng chúng ta lần này đánh cướp…”

“Nhàm chán, cái này đã so qua ba trăm bảy mươi hai lần.” Mắt Vân Chiếu Ảnh đảo một vòng qua các cửa hàng bên ngoài, rõ ràng không an lòng. “Hơn nữa bây giờ ta rất mệt, không đủ sức gây chuyện đâu.”

“Nhưng mà…”

“Hàn, đừng có thử tính nhẫn nại của ta, gọi A Đại A Nhị đến đây!” Vân Chiếu Ảnh thực sự rất mệt, hơn nữa lại cùng người này nói chuyện phiếm nửa ngày, sáng uống trà chiều ăn lạc, nhẫn nại đến bây giờ đã là cực hạn.

“Không!” Hàn Kinh Hồng vẻ mặt u buồn, liều chết không nghe. “Mười năm trước mới say một lần đã bị hai tiểu tử xấu xa kia cười một trận, giờ xem bộ dạng chật vật này của chúng ta, bọn họ không cười to hơn mới là lạ!”

Vân Chiếu Ảnh lạnh lùng trừng mắt một lúc lâu: “Ngươi không gọi, ta gọi!”

“Không được! Bọn họ là người hầu của ta!”

Vân Chiếu Ảnh không thể nhịn được nữa, một quyền đánh ra. “Ngươi gọi hay không gọi?”

“Nói không gọi sẽ không gọi, nam tử hán đại trượng phu, chần chờ chẳng phải khiến người ta chê cười?” Hàn Kinh Hồng trên ghế nghiêng người, nhấc tay chặn ‘Hắc Hổ đào tâm’ của Vân, ngạc nhiên nói: “Ngươi không phải không còn sức sao?”

Vân Chiếu Ảnh thuận thế biến chiêu, một củ lạc trong tay đột nhiên đánh hướng một người bán tạp hóa ngồi cách mình tới ba bàn.

Người bán hàng kia chuyên chú nghe hai người, nhận thấy cách nói chuyện không ra sao thì dạy lên lòng khinh thị, kết quả mắt thấy củ lạc chậm rãi phi tới gần, lại như thế nào cũng trốn không thoát, trở mắt nhìn củ lạc kia đánh vào huyệt Thần tàng của mình, một đầu nhỏ đánh thẳng vào tâm mạch.

Nhìn hai người lưu lạc giống nhau giơ tay lên, tạp hóa lang liền hộc máu ngã nhào lên mặt bàn. Cửa hàng ban đầu vô cùng yên tĩnh, một lát sau, âm thanh dậy lên tứ phía, các thương nhân kêu khóc gọi cha mẹ sợ hãi chạy trối chết, loạn thành một đoàn.

Hàn Kinh Hồng nhíu mày, cười khổ nói: “Có cần phải vội vã thế không…”

Hỗn loạn như vậy, đúng là một cơ hội tốt để đục nước béo cò. Hàn Kinh Hồng mới nói một câu, cùng lắm bảy chữ, đã thấy ám khí mũi nhọn phi không tiếng động từ sau lưng Vân Chiếu Ảnh, hắn khẽ thở dài, không biết từ khi nào, Nhất Hoằng Thu Thủy đã nắm, leng keng boong boong, âm thanh liên tục, ám khí chưa kịp tới nơi liền bị hút bở thân kiếm, thuận tay vung, trong đám người ít nhất ngã năm.

Ám khí tức thời lao tới từ bốn phương tám hướng, dĩ nhiên không chỉ sau lưng Vân Chiếu Ảnh có ám khí, Vân ảm đạm cười, ánh mắt nhìn thẳng phía sau Hàn Kinh Hồng, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua bả vai Hàn, như liên hoa xán phóng, trong nháy mắt huyền ảo không biết xuất bao nhiêu chiêu, chỉ thấy y buông lỏng tay, trong lòng bàn tay rơi xuống một bó ám khí hình thù kỳ quái, nhỏ vụn rườm rà.

Người trên tửu lâu nhất định bị tiếng động lớn hấp dẫn tới đây, từ cửa sổ đi xuống, lúc này âm thanh trầm trộ khen ngợi kinh thiên động địa truyền đến. Kinh Hồng Chiếu Anh thể hiện công lực cũng không phức tạp hiếm thấy, nhưng hai người động thủ khi giao phía sau của chính mình cho đối phương thực ăn ý, lại thật hiếm thấy. Điểm yếu chí mạng của người trong giang hồ, sau lưng là chỗ nguy hiểm dễ bị thương nhất, đừng nói khi chiến đấu kịch liệt yên tâm giao cho người của mình, dù là bình thường, nếu có người lạ đột ngột xuất hiện ở phía sau, không một đao đánh xuống đã là kiềm chế lắm rồi.

Nhưng hai người này đồng sinh cộng tử gần mười năm, bình sinh trải qua những cảnh nguy hiếm tới nỗi người thường không thể tưởng tượng, tuy vừa là địch vừa là bạn, những cũng là người duy nhất có thể tín nhiệm lẫn nhau. Phản ứng ấy, sớm đã là thói quen thành tự nhiên, tựa như bản năng.

(phu thê người ta phải như thía!)

Biến cố phát sinh nhanh, cũng tiêu tán nhanh. Đám người đột kích Kinh Hồng Chiếu Ảnh thấy hai người mặc dù đang mệt, phản ứng vẫn như cũ không mất đi trình độ, ám khí thậm chí không thể động tới sợi tóc của họ, trong lòng biết không tốt, lập tức ném đạn khói, nhất thời khói thuốc súng tràn ngập, thậm chí năm ngón tay mình còn khó nhìn. Người trong cửa hàng thét lên chói tai, hối hả ngược xuôi, nơi nơi đều nghe thấy tiếng bước chân, Kinh Hồng Chiếu Ảnh muốn đuổi theo cũng không biết tìm chỗ nào mà bắt đầu,

Dưới ánh mắt tán thưởng của mọi người, Hàn Kinh Hồng cười dài liếc nhìn Vân.

“Vân, đỡ ta xuống được không?”

“Không.” Tay Vân Chiếu Ảnh vẫn còn đặt trên vai hắn, dựa rất lần, lạnh lùng ngạo nghễ, chân thành bày tỏ. “Ta đói bụng tới nỗi không thể động đậy.”

Song phương đối mặt chỉ chốc lát, á khẩu không trả lời được.

Mắt thấy hai chân run run tới sắp không chống đỡ nổi cân nặng của mình cùng Vân, ở lâu nữa thì chuyện lớn sẽ phát sinh, Hàn Kinh Hồng rốt cuộc cũng dẹp hình tượng sang một bên, gọi: “A Đại, A Nhị, còn không mau giúp bản công tử  xuống!”

“Thiếu gia à thiếu gia, ngài cũng có ngày hôm nay!” Đại hán râu quai nón ôm bụng cười to, vừa lau nước mắt vừa xem Hàn Kinh Hồng với tư thế quỷ chết đói quét ngang ngàn quân, khí nuốt ngàn dặm, lại ồn ào.

“Vân công tử, ngài ăn chậm thôi, không cần tranh với thiếu gia. A Nhị này có ngân lượng, ăn hết nơi này có thể chuyển sang nơi khác.” Đại hán áo nâu có chút lo lắng nhìn Vân Chiếu Ảnh. Vân yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã biết, gắp thức ăn vẫn nhanh như gió, không kém tốc độ ra tay vừa rồi của y.

Cùng lúc đó, không ít ngươi nghe chuyện phong phanh Kinh Hồng Chiếu Ảnh xuất chiêu mà xúm lại đây. Đám người ngắm cảnh, nam tử áo xám cùng tiểu sư đệ của hắn cũng ở đó. Tiểu thiếu niên nhìn hai nhân vật trong truyền thuyết một thân đen đầy bụi, nhưng bụng đói tới mức cần người đỡ, lại nhìn trên mặt bàn từng đĩa từng đĩa một chồng lên nhau, điệp điệp trơn bóng như được tẩy, ấy vậy mà không thấy nước… Rốt cuộc rưng rưng thừa nhận, — ý chí giang hồ, quả nhiên là vì đánh vỡ ảo tưởng thiếu niên mà tồn tại!

Tiểu nhị vừa dọn một bàn đồ ăn, lúc này mới thấy tốc độ của hai người kia thật có chậm lại. A Nhị thở dài, A Đại cười to nửa ngày không ai cản, ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngồi sang một bên.

Sau khi lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, đám người xem đi hơn phân nửa, nam tử áo xám đánh giá Kinh Hồng Chiếu Ảnh mộ lúc lâu, thấy A Đại ngồi một bên không có việc gì, ngoáy lông mũi ra đùa, lập tức lông mi khẽ rung, mở miệng hỏi: “Hai vị chính là Xích Sát Triệu Hoài Viễn cùng Thanh Sát Tôn Giang?”

A Đại A Nhị liếc nhau một cái.

“A Nhị, tên này nghe quen quá.”

“Đúng vậy…. Đại khái người ta nói thế.”

“Xích Sát Thanh Sát? Huyết Ảnh Song Sát?!” Thiếu niên nhảy dựng lên, tay nắm ở chuôi kiếm, muốn rút ra ngay, liền bị nam tử áo xám cản lại.

“Nghe nói bảy năm trước, Song Sát đại bại dưới tay Hàn Kinh Hồng, không lâu liền biến mất khỏi võ lâm. Người ta nói Hàn Kinh Hồng vì võ lâm trừ hại, không nghĩ tới Nhị Sạt thay tên đổi họ, trở thành thuộc hạ của Hàn đại hiệp…”

Hàn Kinh Hồng đang hận không có thêm mấy cái miệng để ăn, nghe vậy chỉ phất phất tay, nói chuyện hàm hồ, hoàn toàn không có cảm giác chột dạ khi chân tướng bị vạch trần.

Nam tử áo xám tiếp tục đánh giá hắn, khóe môi chậm rãi hiện một nụ cười.

“Từ lâu nghe nói Hàn đại hiệp dũng cảm hiệp nghĩa hơn người, hôm nay được thấy, quả danh bất hư truyền. Nếu không có Hàn đại hiệp, Song Sát có khi không cải tà quy chính trở thành thuộc hạ, mà nếu không có Song Sát, cũng khó phối hợp để bày ra Hàn đại hiệp nhân nghĩa phong thái. Quý chủ tớ thật sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất định ngày sau trở thành giai thoại võ lâm.”

Hàn Kinh Hồng tiếp tục làm lờ, miệng đầy thức ăn quyết không mở miệng, chỉ thấy tại yết hầu càu nhàu vài tiếng, đoán chừng đang nói khách khí linh tinh gì đó, A Đại A Nhị mang vẻ mặt mạc danh kỳ diệu (không biết nên nói gì) nhìn nam tử áo xám, vừa đúng lúc tiểu nhị mang đến hai bộ trang phục, lập tức một người phân phó tiểu nhị đi múc nước, một người lấy đi đôi đũa trong tay Hàn Kinh Hồng.

“Thiếu gia, ăn đủ rồi, ăn nữa sẽ hết đường chồng đỡ. A Đại thừa nhận ngài thực bi thảm mệt mỏi, nếu thiếu gia chết vì ăn nhiều — thì A Đại chỉ có nước đâm vào đậu hủ mà chết.”

Hàn Kinh Hồng y ê a ngô không chịu rời bàn, A Đại định nói thêm, Vân Chiếu Ảnh đã đặt đũa xuống bàn, mang chút giận dỗi nói: “A Đại, đây là cách ngươi đối xử với chủ tử nhà ngươi à?”

A Đại cả kinh, cúi đầu nói:  “Thực xin lỗi Vân công tử, A Đại biết sai rồi…”

Vân Chiếu Ảnh vẻ mặt không biểu lộ gì đợi hắn nói xong, nắm lấy áo Hàn, không lời nào, hướng về phía phòng sau mà ném: 

“Với hắn phải dùng thái độ này!”

Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó một lúc, A Đại A Nhị vỗ tay sùng bái nói: “Không hổ là Vân công tử!”

========

Một chương mà dài dã man con ngan, thế này thì sao mà đỡ nổi.

 

 

Advertisements

KHXBL – 1 (Thượng)

Kiều hạ xuân ba lục

Đệ nhất chương

Thượng

Editor: Ngốc Aki.

“Này này này, có nghe nói gì chưa? Nghe nói Kinh Hồng Chiếu Ảnh lần này cùng đến Tề Tề Cáp Nhĩ, lấy khối dạ minh châu ngọc trai của Luân Vương làm vật cược.” Trong tửu lâu tiếng người huyên náo, lời mọi người đều là rống lên với nhau.

“Bỏ đi, đấy là chuyện từ khi nào rồi. Bọn họ tới Tề Tề Cáp Nhĩ một tháng trước, hiện tại đã về Trung Nguyên, ngươi còn không nghe nói sao, mười lăm ngày trước bọn họ đã tới đại yến thưởng hoa ở Lạc Dương…” Một ngụm rượu nữa suýt bị phun ra, đại hán râu quai nón bỏ cái chén xuống, không chút khách khí mà sửa lời người ngồi cùng bàn với mình.

“Như vậy thì các tú tài vẫn chuẩn bị tỉ mỉ vì đại yến thưởng hoa thật bất hạnh.” Đại hán áo nâu lúc trước nói chuyện sờ sờ mũi, không có khoác lác hay xấu hổ, như nhặt được chuyện lạ mà cười nói: “Có hai ôn thần này xuất hiện, ngày nào đó Văn Khôi nhất định sẽ rơi vào một trong hai người.” (cho em hỏi văn khôi là sao ….)

Cách đó vài bàn cũng đang tán dóc, nghe được hai vị đại hán nói chuyện với nhau, một người áo xám cười lạnh.

“Mười lăm ngày trước? Hai người kia mỗi ngày đều so thắng bại, mười lăm ngày trước còn không biết xấu hổ cầm tiền đi vung vẩy.”

“A?” Đại hán râu quai nón liếc mắt đánh giá người bàn nọ, không ngại lắm việc đối phương ngắt lời mình. “Vậy hỏi ngược ngươi một chút, hai người đó phân cao thấp ở đâu?”

“Nghe nói chạy tới Hoàng Hà.” Lại một người bàn đó xen vào cuộc nói chuyện, thanh niên trang phục thư sinh nói liến thoắng: “Hoàng Hà thủy ông của Bài giáo cùng Lãng Lý Giao của Phạt môn truyền ra võ lâm, muốn mở tiệc rượu mời hai người bọn họ, cảm tạ năm đó hai người giúp một tay, mới không khiến bọn hành khất ven sông Hoàng Hà đánh nhau thành lưỡng bại câu thương.”

“Hai người bọn họ  khó có khả năng xuất hiện.” Người áo xám tiếp tục cười lạnh. “Bọn họ thường không quen tới nơi bát nháo đó, nếu hai người không cẩn thật đánh nhau, phá đi chỗ ở người ta, lần sau còn đâu thể diện gặp lại.”

“Cũng đúng.” Đại hán áo nâu đồng tình gật gật đầu. “Từ lúc bọn họ Hữu Phượng trấn trang Tê Phượng sơn trang đến nghi đình; Minh Tâm trai của lão chủ nhân của Tây Môn thế gia, ngay cả Lạc Nguyệt Cốc trong mấy trăm năm lịch sử  cũng chưa lộ ra điều xấu cũng bị hai người không cẩn thận hủy một loạt hậu viện, hai người đã thật lâu không tới, nói gì tới một người mới quen qua.”

Người áo xám ngồi cùng bàn với thiếu niên, nghe được liên tiếp tên của danh môn thế gia từ miệng đại hán đang cười khổ, sau đó lại quở trách không ngừng, thì không khỏi kinh ngạc hỏi: “Nhị sư huynh, mọi người đang nói tới ai thế?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tham gia nghị luận trừng mắt nhìn đến, ngay người áo xám vốn luôn bình tĩnh kia cũng trừng mắt nhìn tiểu sư đệ của mình.

“Đương nhiên là đang nói về Kinh Hồng Chiếu Ảnh rồi!” Mọi người trăm miệng một lời.

“Chính thế…” Thiếu niên dưới ánh nhìn của mọi người, dũng khí không ngại học hỏi mất hết, tủi thân rụt vai, “Kinh Hồng Chiếu Ảnh là ai?”

“Đương nhiên là Hàn Kinh Hồng và Vân Chiếu Ảnh.”

“Rồi… chỉ là…” Thiếu niên cắn môi, dè chừng ánh mắt mấy người, nhắm mắt lại, lớn tiếng hỏi: “Hàn Kinh Hồng và Vân Chiếu Ảnh rốt cuộc là ai?”

Mọi người không trừng mắt nhìn thiếu niên, chuyển sang trừng mắt nhìn người áo xám cùng bàn. Người áo xám bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới việc tiểu sư đệ không rành thế sự, kiến thức nông cạn tới mức này.

“Hàn Kinh Hồng là con trai của Hàn trang chủ Thùy Hồng sơn trang, mà Vân Chiếu Ảnh là chủ chân của Cô sơn Đãng Tuyết tiểu trúc.” Người áo xám có chút bất mãn nói. “Hai người bọn họ thành danh chốn võ lâm đã gần mười năm, đệ lại chưa từng nghe qua.”

“Vì không ai nói với đệ.” Thiếu niên nhỏ giọng kháng nghị.

“Ta đây nói cho ngươi nghe.” Đại hán râu quai nón hăng hái nhất, lấy ra bầu rượu, cũng không hỏi ý kiến hai người kia, liền trực tiếp ngồi vào bàn thiếu niên kia: “Tiểu đệ đệ, ngươi còn tiếp tục ngây ngô như thế cũng không phải chuyện tốt. Phải biết rằng, lúc trước khi Kinh Hồng Chiếu Ảnh thành danh, bọn họ còn nhỏ hơn so với ngươi bây giờ… Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay? Tôi?” Thiếu niên thấy khuôn mặt to lớn của đại hán tiến đến trước chóp mũi thì hoảng sợ, theo bản năng ngả đầu ra sau thối lui, hồi đáp. “Mười lăm.”

“Hắc, quả nhiên! Ngươi có biết, Kinh Hồng Chiếu Ảnh xuất đạo khi… Ân, ta nhớ rõ, dường như là mười ba mười bốn tuổi đi.”

Người xung quanh không có hưởng ứng, trầm mặc tính toán một lát, nhìn thiếu niên.

Thiếu niên khẽ nâng đầu quét mắt, có thể tinh tường cảm nhận được, ánh mắt của mọi người đều nói: Tuổi trẻ thật là tốt.

Sau đó, nhìn lại da của chính mình, có vài người cúi đầu nhìn xem da thô thịt béo của chính mình, tiếp tục dùng ánh mắt nói: nhớ năm đó ta một thân da trắng thịt non, cũng không kém tên tiểu tử đâu nga!

Thở dài một cái, tự nói với mình chẳng qua là ảo giác, thiếu niên cũng không dám nhìn về phía người khác, chăm chú nhìn đại hán râu quai nón.

Đại hán râu quai nón uống một ngụm rượu lớn, không chú ý ánh mắt người khác, chậc lưỡi, trở về chỗ cũ thở dài. “Rượu thiên hạ này, tốt nhất là Chúc Kinh Lạc Các của Lạc Xuyên. Hắc, ngươi biết vì sao không? Vì nó khó có được. Tuy rằng rượu xếp thứ bảy, nhưng một năm mới bán năm mươi cân, một giọt thiên kim đều khó có thể hình dung. Cho nên hương vị tuyệt diệu thế gian kia — ngươi tìm bó bạc lớn, rồi mọi người tranh nhau năm mươi phần có một, cảnh như thế khiến hương vị này thêm gia mỹ… Loại xếp thứ sau, là Ngọc Xuân của Thái Bạch lâu. Ngọc Xuân này tuy là rượu ngon, nhưng do số lượng nhiều, nên không đáng quý trọng…”

Thiếu niên nhẫn nại nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, đang muốn kháng nghị bản thân không phải đến thưởng rượu, muốn nghe chuyện về Kinh Hồng Chiếu Ảnh, lại nghe đại hán thì thào lẩm bẩm. “Cho nên hai người kia lần đầu gặp mặt ở Thái Bạch lâu, liền đem rượu này đối ẩm một hồi… Ngọc Lâu Xuân tuy rằng sản lượng lớn, cũng chẳng lớn hơn hai ba trăm cân, bọn họ lại vừa quát, một năm kia Ngọc Lâu Xuân chẳng còn lại bao nhiêu rượu Lạc Xuyên, hại ông nội tôi trới trễ phải cùng 720 người tranh nhau một bình.” Đại hán râu quai nón nói xong, đột nhiên tâm vì tên rượu kia mà tiếc hận.

(Kết luận: Kinh Hồng Chiếu Ảnh gì chớ, hai tên phá hoại thì đúng hơn!)

Thiếu niên nào có tâm tình nghe hắn oán giận năm ấy tên rượu vấn đề gì, lỗ tai dựng lên, chỉ nghe việc mình muốn nghe trong lời nói:

“Ông nói Kinh Hồng Chiếu Ảnh lần đầu gặp mặt ở Thái Bạch Lâu?”

Áo nâu đại hán ngồi cùng bàn với đại hán râu quai nón quay đầu đi, thấy đồng bạn mình lâm vào chuyện cũ bi ai, tạm thời thần trí bay đi nơi nào, cũng lấy bình rượu ngồi tại đây. Cười nói: “Tiểu quỷ, ngươi muốn nghe chuyện, ta kể cho ngươi nghe. Người này mỗi lần nhắc tới năm đó cũng rất dễ đau đớn.”

“A?”

“Ha, là bởi tự phụ vào tửu lượng của mình, kết quả lại bại bởi hai tiểu quỷ.”

“Ông nói, vị thúc thúc này cũng ở Thái Bạch Lâu?”

“Đúng vậy, Thái Bạch Lâu có rượu ngon nổi tiếng, hơn phân nửa tửu đồ (kẻ uống rượu, người thích rượu) thiên hạ đều tập hơn nơi đó, năm kia, cũng không biết vì sao Lâu chủ tâm huyết dâng trào, đột nhiên lập nên phẩm tửu đại hội, người thắng, là có thể uống Ngọc Lâu Xuân đến thích thì thôi.”

“Nga…” Ở đây không ít người lần đầu mới nghe chuyện này, trên bàn kia thư sinh bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói. “Thì ra là thế, do rượu nên mới có giao tình sao? Khó trách quan hệ hiện tại của hai người kia thành ra như vậy.”

“Quan hệ hiện tại như thế nào?” Thiếu niên cảm thấy chính mình càng ngày càng không rõ mọi người đang nói cái gì.

“Quan hệ tranh cường háo thắng.” Đại hán áo nâu mang vẻ mặt muốn cười mà không cười, nhịn một lát, cuối cùng vẫn bật cười ha há. “Hai tiểu hài tử xấu xa, uống thắng cả chủ nhân, lại uống không thắng đồng niên, kết quả không ai phục ai, mặc kệ Thái Bạch lâu chủ ai ai kêu, đem hết tất cả rượu của Thái Bạch lâu uống sạch, đồng loạt say thật đánh nhau. Hắc, nếu lúc ấy hai người không còn nhỏ, sớm bị lâu chủ hành hung cởi sạch quần áo ném trên đường cái… Ai…” Đại hán áo nâu đang nói đắc ý, chẳng hiểu sao cắn phải đầu lưỡi, đau đến che miệng lại y ê a ngô.

Cao nhân trong truyền thuyết lập tức rơi xuống bùn. Thiếu niên trợn trừng mắt, không biết dùng biểu cảm gì để thể hiện cảm nhận của chính mình về hình tượng vỡ nát của thần tượng trong lòng.

“Dù có bắt đầu như thế, chuyện kế tiếp rất đơn giản.” Thư sinh thấy đại hán áo nâu nhất thời nói không ra lời, liền tự động tiếp diễn chuyện xưa. “Hai người kia đều rất hiếu thắng, thiếu niên khí thịnh, không muốn thừa nhận mình đấu không lại người kia, vì thế bắt đầu so tài không dứt. Từ các kỹ năng cơ bản, đến loại kỳ quái nội ngoại gia công phu, lại đến so võ công, rồi cả cầm kỳ thi họa thơ phú, câu đối, điệu từ ngắn, giải đố, văn đấu linh tinh. Tiếp lại đến thiên văn địa lý, chiêm tinh bói toán, chư tử bách gia (Tham khảo ở đây: dài ơi là dàicùng tam giáo cửu lưu (Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là : Nho gia, Ðạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.) các loại tạp học đều không thiếu. Mặc kệ chính mình có thể hay không, chỉ cần có thể áp đáo đối phương một chút, cũng có thể lập tức đi học để so đấu. Càng về sau, mắt thấy không có cách nào khác phân thắng bại, liền lấy người khác tới so đấu, xem ai diệt ác nhiều, xem ai lịch hiểm nhiều, xem áo có thể trước giang hồ cởi bỏ chấp mê, xem ai lo liệu chuyện khó nhất…”

“Na.. Nào có phương pháp so tài này!” Thiếu niên nghe được trợn mắt há hốc mồn, phương phương dập nát thần tượng đang giãy giụa từ mặt đất đứng lên, mình cũng đứng dậy, hướng tới thiếu niên kia.

“Hắc, ở hai người này chứ đâu.” Thư sinh cười, hạ kết luận. “Hai người này đúng là kỳ tài, vì muốn hơn đối phương, cái gì cũng khổ công học tập, nghe nói còn đặc biệt đi học Quy tức công, xem ai giả chết giống nhất… Trận đấu không rõ thắng bại, bất qua Quy tức công của hai người này, ngay cả Manh sơn Độc Điếu quỷ cũng nhịn không được thở dài trò giỏi hơn thầy.”

“… Thi đấu cái đó.” Thiếu niên vẻ mặt quái dị, trông như lung lay sắp đổ.

“Tiểu quỷ, không nên nói như vậy, ngươi có biết, trên giang hồ thay đổi triều đại là rất nhanh, chưa đầy ba đến năm năm sẽ có người mới xuất hiện, thay thế người cũ. Vậy mà Kinh Hồng Chiếu Ảnh có thể ở trên giang hồ xưng danh gần mười năm, vẫn đứng đầu bảng liệt võ lâm nhàn sự  (ý là vô sự bình an rảnh rỗi hết mức) . Tuy rằng hai người này thực sự  càn quấy…” Thư sinh nhìn sắc tời, ‘ai nha’ một tiếng, nói. “Không nói, sự tình khác hỏi nhị sư huynh của ngươi đi, tiểu sinh có việc, xin lỗi không tiếp được. Tiểu nhị, tính tiền!”

Thiếu niên tha thiết nhìn người áo xám.

Người áo xám lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: “Nhìn ta làm gì, ăn!”

Nhai cơm trong miệng, lại nghe cách đó không xa có người cười lạnh lầm bầm lầu bầu.

“Hai người này nào có tốt như vậy, nói đi nói lại vẫn là hai ôn thần thôi. Mọi người đem bọn họ khoe tốt như thế, còn không phải trên người bọn họ bỏ tiền đặt cược…”

Thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trùng hợp thế nào lại rơi vào tai thiếu niên. Thiếu niên nháy mất mấy cái, rất muốn đi qua hỏi một chút, nhưng xem sắc mặt lạnh băng của nhị sư huynh, hai vị đại hán ngồi đối diện, một vị đang rủ mi mặc niệm, một vị khác che miệng, mắt báo dao động hung tợn khắp phòng, không biết đang tìm cái gì, đánh giá lợi hại, vẫn là đem lòng hiếu kì chôn dưới đáy lòng.

“Nhưng mà, hiện tại Kinh Hồng Chiếu Ảnh rốt cuộc ở nơi nào?”

“Ta ở chỗ này a…” Lúc sau ở tửu lâu, một chiếc thuyền đi điến, kiện phu người đi qua đi lại, người nghỉ ở một bàn bên cạnh, một thanh niên từ trên xuống dưới đều dính bùn hì hì nhỏ xong nói xong, không có mục tiêu mà ném củ lạc trong tay.

==============

Mở đầu với truyền thuyết của hai lão…. Đúng là hai tên phá hoại mà. Kinh Hồng Chiếu Ảnh, chuyển thành Kinh thiên động địa đi là vừa.