Quỳnh Thương – Ngọc Thải phu thê 100 vấn – Phần 2

Nguyên tác: Ngọc Thải phu thê tương tính nhất bách vấn 

By: Thất Tuyết Lạc.

Phiên ngoại của: Quỳnh Thương (Thiên Lại Chỉ Diên)

Editor: Ngốc Aki.

124612o93q5tqhaygyofts

51.  Xin hỏi ngài là công phương, hay là thụ phương?

Lộng Ngọc: công.

Ôn Thải: ta là nam nhân đó!!!

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải, không cần phải kích động như vậy.

52.  Tại sao lại quyết định như vậy?

Lộng Ngọc: Cái này cần quyết định sao? Đây là chuyện tự nhiên rồi.

Ôn Thải: còn không phải tại ngươi!!!

Chỉ Đại Thần (nhỏ giọng): mọi người còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên của tiểu Thải…

Ôn Thải (thẹn quá hóa giận) : Cảnh cáo ngươi, cấm có nhắc lại!!!

Lộng Ngọc: Thải nhi, thực xin lỗi, làm ngươi đau sao? Lần sau ta nhất định sẽ không thô bạo.

Ôn Thải:…

53.  Có hài lòng với vị trí bây giờ?

Lộng Ngọc: ngươi muốn ám chỉ bên nào?

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần: ngươi là hai phía cùng lúc?

Lộng Ngoc: (thần bí tà nịnh cười) : tương quan ý nghĩ, không cần nói ra.

Chỉ Đại Thần: thì ra là thế…

Ôn Thải: Ngọc! Ngươi… Ngươi…

Lộng Ngọc: Thải nhi ngoan, không nên nóng lòng. Cứ như thế, ta lại hảo hảo thương ngươi.

Ôn Thải: ….

Chỉ Đại Thần: … …

Tử Tô: Chỉ, ngươi cười vô cùng khó coi, vô cùng đáng khinh. Còn nữa, phiền ngươi không chảy nước miếng. (sao Tử Tô iu dấu của ta cũng ở đây nè.)

54, Lần đầu H ở đâu?

Ôn Thải:…

Lộng Ngọc: Thải nhi ngoan, không nên tức giận.

Ôn Thải: Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!

Lộng Ngọc: Thải nhi, ngươi cam lòng để ta đi sao?

Ôn Thải: (ôm lấy thắt lưng Lộng Ngọc): Cam chịu.

Lộng Ngọc (quay lại ôm Ôn Thải): Thải nhi ngốc, ngươi thật đáng yêu.

Chỉ Đại Thần: …

55.  Cảm tưởng lúc đó?

Ôn Thải: Đau quá! Có cảm giác trải qua cái chết.

Lộng Ngọc: Thải nhi, còn đau sao? Đến đây, ta giúp ngươi xoa bóp. (đưa tay sờ mó Ôn Thải) (lợi dụng thời cơ, quá lợi dụng!)

Ôn Thải (mặt đột nhiên nóng bừng): Ngọc! Ngươi sờ đi đâu vậy? Đưa tay khỏi đùi ta!

Lộng Ngọc: Không muốn.

Chỉ Đại Thần: Ta ghét màn phỏng vấn!

56.  Lúc ấy đối phương như thế nào?

Ôn Thải: không rõ ràng lắm, lúc ấy bị hắn chỉnh đến đau muốn chết!

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, đồ biến thái.

Lộng Ngọc: hắn bật khóc nức nở, cầu xin ta tha thứ, cuối cùng bất tỉnh.

Ôn Thải: Ngọc! Ta sẽ không bao giờ… để ý đến ngươi nữa! (phủi chạy lấy người)

Lộng Ngọc: Thải nhi ngoan ~~(chạy theo an ủi)

Chỉ Đại Thần: Trở về! Bây giờ lấy ai phỏng vấn?

57.  Câu đầu tiên sau buổi sáng ngày hôm đó?

( hai người bọn họ còn chưa có trở lại… )

Chỉ Đại Thần: muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đọc Quỳnh Thương. (đọc để rồi bò lăn ra thương tâm hả???)

58.  Mỗi tuần H nhiêu lần?

Ôn Thải: Chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Lộng Ngọc (lại nữa mặc mai ngân châm từ trong lòng bàn tay bay ra)

Chỉ Đại Thần:  Lộng Ngọc, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đâm ta? Ta chính là cha của ngươi!

Lộng Ngọc (hất mi): Ai bảo ngươi khiến ta với Thải nhi suốt ngày rời xa?

59.  Cảm thấy ngày nào trong tuần thích hợp nhất? Mỗi tuần vài lần?

Ôn Thải: …

Lộng Ngọc: ( ánh mắt âm trầm )

Chỉ Đại Thần: ( tự giác tỉnh ngộ ) mau chuyển sang chủ đề khác.

60: Bình thường khi H thì như thế nào?

Ôn Thải: thô bạo.

Lộng Ngọc: Thải nhi, lần này ta nhất định sẽ ôn nhu.

Ôn Thải: ngươi nói tới mấy trăm lần! Lần này ta cũng sẽ không tin ngươi!

Lộng Ngọc (mắt đầy nhu tình nhìn thẳng Ôn Thải): Thải nhi ~~ ngươi không tin ta sao?

Ôn Thải:… tin. (sắc dụ!)

Lộng Ngọc: Thải nhi thật ngoan ~~

Chỉ Đại Thần: Mỹ nam kế! Tuyệt đối là mỹ nam kế!

61.  Bộ phận mẫn cảm nhất của bản thân?

Lộng Ngọc: …

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: … …

62.  Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương?

Ôn Thải: lưng và môi của hắn.

Lộng Ngọc: Toàn thân của hắn

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải, mặt ngươi thật là đỏ.

63.  Dùng một câu để miêu tả đối phương khi H?

Ôn Thải: thật điên cuồng, thực thô bạo.

Lộng Ngọc: Thực khiến người thương tiếc, làm ta rất khó tiếp tục. Mỗi lần cùng hắn thân thiết, hắn toàn thân đều phát run, ta là hận không thể lúc nào cũng đem hắn cưng chiều, làm hắn đau đến như thế, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải, ý Lộng Ngọc là ngươi rất mảnh mai…

Ôn Thải:……

64, Thẳng thắn mà nói, ngài thích H sao?

Lộng Ngọc: Thích. Hiện tại chỉ thích cùng hắn.

Ôn Thải: Có điểm sợ, lại có chút chở mong. (nghiêng mắt liếc Lộng Ngọc), ngươi đương nhiên là thích, ngươi còn cùng Tiểu Huân bọn họ làm.

Lộng Ngọc (ôm cổ Ôn Thải, vẻ mặt thản nhiên): Ta là một nam nhân bình thương, ngươi ở bên cạnh ta, lại không cho ta chạm…

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần:…

65.  Nơi thường H?

Ôn Thải: Giường.

Lộng Ngọc: Giường và mặt cỏ.

Ôn Thải: cái mặt cỏ kia chỉ có một lần. Ngươi có cần phải nhớ rõ như vậy không?

66.  Muốn thử H ở đâu?

Lộng Ngọc: ngay trước mặt mọi người.

Ôn Thải (mặt cực đỏ): Ngọc…

Lộng Ngọc: Nếu không thì… Thải nhi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ? Được không?

Ôn Thải: Không, không cần…

Chỉ Đại Thần: trước mặt mọi người sao?! Thật mạnh dạn!

Thần Ngọc: Tử Tô, hắn có sở thích thật giống ta.

Tử Tô:…

67.  Tắm trước hay sau khi H?

Ôn Thải (nhỏ giọng): ta không biết…

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải, ngươi thể lực không tốt! Rất không tốt! Mỗi lần xong đều mệt tới hôn mê.

Ôn Thải: ngươi câm miệng!

Lộng Ngọc: Sau H. Bình thường đều là ta giúp hắn rửa sạch. Hắn quá mệt mỏi, đang ngủ.

Chỉ Đại Thần: là hắn quá mệt mỏi, hay là ngươi quá mạnh bạo?

Mã Môn: đó là một vấn đề.

Chỉ Đại Thần (king ngạc – ing): Mã Môn, ngươi tới đây để làm gì?

Mã Môn: nói cho ngươi danh ngôn của “Thái Qua Nhĩ”

Lucifer: hài tử, là Shakespeare.

Chỉ Đại Thần: Mã Môn ngươi đồ thất học.

Mễ già lặc: Không. Là ma – người mù luật.

Bối lợi nhĩ: còn là “Ma giới nổi danh.”

68.  Khi H hai người có ước định gì không?

Lộng Ngọc: không có.

Ôn Thải: không có.

Chỉ Đại Thần: (bất đắc dĩ buông tay): Thật đáng tiếc. Bọn họ không có…

Y Tát Ngươi: Chỉ, ngươi không cần lặp lại.

69.  Ngoài người mình yêu có phát sinh loại chuyện này không?

Lộng Ngọc: đã là chuyện của quá khứ, ai cũng không có tư cách nhắc lại.

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần: lại chạm đến vấn đề nhạy cảm. Xem ra ta phải tự giác nhảy chủ đề.

70.  Đối với ” Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải có được thân thể ” loại ý kiến này, ngươi có tán thành hay phản đối vậy??

Lộng Ngọc: Đồng ý.

Chỉ Đại Thần: Ta biết. Nhìn hành vi của ngươi là sớm nhìn ra.

Ôn Thải: Trước kia phản đối, nhưng sau khi trải qua việc mất đi Lộng Ngọc, ta… ta cũng đồng ý.

Chỉ Đại Thần: kí ức đau thương, tình thương lo lắng.

71. Nếu như đối phương bị cưỡng gian, ngươi sẽ làm gì?

Lộng Ngọc: súc gian.

Chỉ Đại Thần: đáng sợ!!!

Ôn Thải: tâm lý khổ sở tới muốn chết, hận không thể đem người kia thiên đao vạn quả.

Lộng Ngọc: Thải nhi ngoan, ta đã không để ý, nhưng ngươi sẽ không thích ta?

Ôn Thải: Sao có thể? Ngọc ~~~

Chỉ Đại Thần: Thực tế chứng minh, sẽ có máu chảy đầm đìa.

72. Có xấu hổ trước khi H không, hay là sau?

Ôn Thải: đều có.

Lộng Ngọc: lần đầu tiên cùng Thải nhi thì sau H, có chút ngượng ngùng, bất quá sau đó thì không.

(Ta đã biết Ngọc biết ngượng >.<)

Chỉ Đại Thần: giống như trên, đều có ví dụ thực tế.

Lộng Ngọc: Chỉ, ngươi thật dài dòng, đổi chủ đề đi.

73. Nếu như hảo bằng hữu đối với ngươi nói “Ta rất cô đơn, cho nên chỉ có đêm nay, xin … ” Cũng muốn van xin cầu H, ngưới có?

Ôn Thải: cự tuyệt.

Lộng Ngọc : Ta không có bằng hữu.

Ôn Thải: Thiên Nhai cùng Mẫn Lâu không tính sao?

Lộng Ngọc: Ngươi cho rằng bọn họ dám nói thế với ta?

Ôn Thải:… Coi như ta chưa từng hỏi qua.

74.  Cảm thấy bản thân có am hiểu H không?

Ôn Thải: không am hiểu lắm.

Lộng Ngọc: rất am hiểu.

Chỉ Đại Thần: Ách… Thô bạo H…

75.  Đối phương thì sao?

Lộng Ngọc: Dù sao ta vẫn thích nhất cùng hắn làm.

Ôn Thải: Rất tốt, chính là quá thô bạo.

Lộng Ngọc: Thải nhi, ta đã nói rồi, ta sẽ ôn nhu.

Ôn Thải: hừ!

Lộng Ngọc: Thải nhi, Thải nhi. Ngươi thật đáng yêu nha!

Chỉ Đại Thần: tôi chịu không nổi. Tôi chịu không nổ! Đang phỏng vấn đó mời các người tiết chế một chút!!!

Ôn Thải: Ngọc, đừng… Đừng mà… (hai người KISS nhau nhiệt tình.)

Chỉ Đại Thần: … …

76.  Muốn đối phương nói gì khi H?

Lộng Ngọc: gọi tên ta.

Ôn Thải: Ta yêu ngươi!

Chỉ Đại Thần (nhỏ giọng): Có đúng hắn chưa từng nói qua không?

Ôn Thải (đỏ mặt.) Đúng.

Du Tín: Ai! Phỉ Nhiên cũng không có nói thể với ta.

Quý Phỉ Nhiên: Du đại nhân, đợi chờ là hạnh phúc. (cái này chém, nguyên văn là “cự ly sản sinh mỹ.”)

Chỉ Đại Thần: Tiểu Hiền, ngươi khi nào trở nên hàm súc như thế?

Quý Phỉ Nhiên: Chỉ, phải nhân cơ hội.

Chỉ Đại Thần: (liếc trộm Du Tín, vỗ vai Phỉ Nhiên): Tiểu hiền, thực khổ cho ngươi. Đáng tiếc người nào đó thủy chung không hiểu.

Du Tín:?

Quý Phỉ Nhiên: ….

Chỉ Đại Thần: chết mất,phương diện này lúc nào cũng phản ứng trì độn.

Du Tín: Chỉ đại nhân, thế là ý gì?

Quý Phỉ Nhiên:….

Chỉ Đại Thần: … …

Ôn Thải: Ngọc, bọn họ là ai? Ngươi quen sao?

Lộng Ngọc: Chưa từng thấy qua.

(Ngọc, đó là Quý Phỉ Nhiên và Du Tín từ Do Ký Phỉ Nhiên…)

77.  Ngươi thích biểu cảm nào của đối phương lúc đó?

Lộng Ngọc: mặt đỏ, thẹn thùng, không được tự nhiên, bộ dáng nhiệt tình.

Ôn Thải:….

Quý Phỉ Nhiên: Mặt đỏ.

Du Tín: Phỉ Nhiên, ngươi… Thôi được, ta thích nhất biểu tình say mê của hắn.

Chỉ Đại Thần: Sao các ngươi còn ở đây.

Du Tín: Chỉ Đại Nhân, lâu ngày không thấy, hết thảy mạnh khỏe?

Quý Phỉ Nhiên: Chậc chậc sách, làm ra vẻ!

Du Tín: Phỉ Nhiên, gần đây ngươi luôn nhằm vào ta, ta đã gây tội gì?

Quý Phỉ Nhiên (phe phẩy quạt trắng): Du đại nhân a dua nịnh hót, khéo leo, Phỉ Nhiên cỏn con sao dám nhám vào ngươi? Du đại nhân là kê đản lí thiêu không biết mệt.

78.  Cảm thấy có thể cùng người khác H không?

Ôn Thải: không thể.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải, đáp án của ngươi rất không có sức thuyết phục.

Lộng Ngọc: hiện tại không thể.

Chỉ Đại Thần: nghĩa là trước kia có thể!

Lộng Ngọc: Xem lại câu 64. Hắn ngay tại bên cạnh mà không cho ta chạm, ta sẽ phát bệnh.

Ôn Thải: Ngươi… Ngươi không biết liêm sỉ!

Lộng Ngọc: Thải nhi…

Ôn Thải: Buông! Mau thả ta ra! Trong vòng ba ngày ngươi không được chạm vào ta!

Lộng Ngọc: Không được.

79.  Ngài đối với SM có hứng thú sao?

Lộng Ngọc: SM? Thải nhi, ngươi biết không?

Ôn Thải: không biết.

Chỉ Đại Thần: Nguyên lai học rộng tài cao Lộng Ngọc cũng có lúc khó hiểu.

Lộng Ngọc (vẻ mặt thâm trầm.)

Chỉ Đại Thần: Tiểu Ngọc cao ngạo mà! Hãn ~~~ Chúng ta nên đi tiếp thôi.

80.  Nếu như đối phương đột nhiên không hề tác cầu chuyện đó, ngươi sẽ thế nào?

Lộng Ngọc: Trước khiêu khích hắn, nếu không liền bá đạo cứng rắn mà thượng.

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi cái độ cường bạo.

Ôn Thải: Lộng Ngọc! Ngươi –!

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải tức giận tới độ không nói nên lời.

Lộng Ngọc (sờ sờ Ôn Thải): Ai làm cho hắn luôn khẩu thị tâm phi? (nói đằng nghĩ nẻo)

Chỉ Đại Thần: Ngọc tỷ tỷ là cường công, Tiểu Thải là dụ thụ. Quyết định xong.

Lộng Ngọc: Ngươi vừa gọi ta là gì?

Chỉ Đại Thần: Ách! Không… không có gì…

81.  Ngươi đối với cưỡng gian thấy thế nào?

Lộng Ngọc: Nếu như là Thải nhi, không việc gì.

Ôn Thải:… (mặt đỏ – ing)

Quý Phỉ Nhiên: (trừng mắt nhìn Du Tín): đáng khinh.

Du Tín: (mỉm cười.)

Chỉ Đại Thần: Ngươi chen vào làm cái gì? Đây không phải là 100 câu về các ngươi.

Quý Phỉ Nhiên: Chỉ Đại nhân bất công. Ta cùng Du đại nhân, cũng không quá 50 câu.

Du Tín: Ừ.

Chỉ Đại Thần: Ngươi đây là đang ép ta viết?

Quý Phỉ Nhiên (bình tĩnh, thích chí gật đầu): Đúng vậy.

82. Chuyện khổ nhất khi H?

Lộng Ngọc: Trong lòng hắn nghĩ tới người khác.

Chỉ Đại Thần (nhỏ giọng): Chính là Nhã Văn đó.

Ôn Thải: Lúc mất đi hắn, ngươi sẽ cảm thấy xung quanh mình chỉ là khoảng không, ngay cả tâm cũng là khoảng không. Khi hắn ôm ngươi, cho dù giữa cả hai đã không còn vật gì cách trở, cho dù cơ thể ngươi bị hắn làm tràn đầy, lại sẽ cảm thấy lòng mình vô đáy, vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Thân thể ngươi rõ ràng rất đau, ngươi rõ ràng thấy thật, muốn tìm người làm nũng, thì ngươi vẫn lại nghĩ tới, cái người cố tình làm đau ngươi là hắn, cái người cưng chiều ngươi nhất cũng là hắn. Mặc dù trên thân thể có khoái cảm, lòng của ngươi so với thân thể còn đau hơn, chính là, ngươi hi vọng loại đau đớn này sẽ vĩnh viễn tiếp tục.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải, câu trả lời của ngươi đầy ý văn. Tiểu cự cự môn, đây đúng là theo lời Thiên Nhai. “Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.”

83, Trong khi H, nơi làm bản thân thấy hưng phấn nhất, lo âu nhất là?

Lộng Ngọc: theo lời của hắn, chỗ nào cũng hưng phấn.

Ôn Thải: theo lời của hắn, chỗ nào cũng lo âu, khẩn trương.

Chỉ Đại Thần (nhẹ giọng): Con ta rất thô bạo đúng không?

Ôn Thải (lặng lẽ gật đầu.)

Lộng Ngọc: Chỉ, ngươi có thể nói nhỏ đi được đó.

Chỉ Đại Thần…(chảy mồ hôi)

84.  Có từng trải qua cảm giác chủ động của đối phương?

Ôn Thải: Lúc đó hắn lừa gạt ta. Bất quá, vừa thấy hắn, sẽ bị đánh về bộ mặt thật, cơ bản là khẩn trương không biết làm sao.

Lộng Ngọc: Từng có. Hơn nữa còn rất thường xuyên.

Ôn Thải: Ngọc, ta thường xuyên lúc nào? Ngươi chớ nói bậy.

Lộng Ngọc: Mỗi thời mỗi khắc.

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: Mai Ảnh, ngươi cười rất có ẩn ý.

Ôn Thải: Ta chỉ thấy nham hiểm.

Lộng Ngọc: Thải nhi, ta nghĩ chúng ta vẫn nên vào nhà thông thoáng một chút, tương đối tốt.

Chỉ Đại Thần: = = Bọn họ mất tích rồi… Các bạn học, hơn mười câu hỏi nữa có cần tiếp tục không?

85.  Khi đó công phương phản ứng thế nào?

Ôn Thải (y phục lộn xộn đi ra, sắc mặt ửng hồng): Hắn đem ta đẩy ra, còn răn dậy ta.

Chỉ Đại Thần: Đúng vậy! Khi đó ngươi xấu hổ vô cùng.

Lộng Ngọc (đem Ôn Thải kéo vào trong lòng): Thải nhi đừng khóc, ta không phải cố ý.

Ôn Thải: Ngọc, ta biết, ta biết hết. Ngươi rất tốt với ta.

86.  Bên công đã bao giờ có hành vi cường bạo?

Ôn Thải:….

Lộng Ngọc: Từng có.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải giận dỗi. Ta… Chúng ta nên chuyển câu hỏi đi.

87.  Phản ứng của bên thụ khi ấy?

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần: vẫn còn giận dỗi…

Lộng Ngọc: Thải nhi, đừng tức giận.

Ôn Thải: Hừ!

88.  Đối với ngươi, người lý tưởng nhất là?

Ôn Thải: Ngọc.

Lộng Ngọc: Thải nhi.

Chỉ Đại Thần: Ai ra câu hỏi vô dụng như vậy?

89.  Đôi tượng bây giờ có phù hợp không?

Lộng Ngọc: Đương nhiên.

Ôn Thải: Ừ.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải trả lời thật miễn cưỡng.

Lộng Ngọc: Thải nhi ghét bỏ ta.

Ôn Thải: Ta khi nào không ghét bỏ ngươi.

Lộng Ngọc: Thải nhi, nói tiếp đi. Ta thích nhìn ngươi như vậy.

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: Cùng Lộng Ngọc nói chuyện, quả thực không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá.

90.  Khi H có sử dụng đạo cụ gì không?

Lộng Ngọc: Cao trơn có tính không?

Ôn Thải (mặt cực đỏ – ing)

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi BT!

Lộng Ngọc: Tuy rằng ta thấy chỉ cần tay là tốt rồi.

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi BH!

Lộng Ngọc: Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ dùng? Hay là ngươi không tình dục như người bình thường? (Ngọc tỷ tỷ, cái đó…)

Chỉ Đại Thần: sao lại xả lên người ta vậy? Câu hỏi tiếp, câu hỏi tiếp!

91. Lần đầu tiên của ngươi là khi bao nhiêu tuổi?

Lộng Ngọc: 21 tuổi. Nhưng Thải nhi với ta lại bội tình bạc nghĩa.

Ôn Thải: Ngươi… Ngươi còn không biết xấu hổ.

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi có phải nói ngược rồi không? Lúc trước hình như là ngươi cưỡng bức tiểu Thải Thải người ta, còn đem người ta, …. Ách! Câu tiếp, câu tiếp!

92. Đối phương là người hiện tại phải không?

Ôn Thải:… Phải.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Thải Thải vẫn có chỗ không tự nhiên.

Lộng Ngọc: Ta thích nhất điểm ấy.

Chỉ Đại Thần: vậy còn ngươi, Lộng Ngọc? Trước ngươi đã có hai thê tử xinh đẹp yêu kiều…

Lộng Ngọc (tà mị cười.) Không phải trả lời rồi sao? Đương nhiên là Thải nhi. (lộ vẻ ủy khuất). Nhưng sau đó Thải Nhi trốn tránh ta, không chịu gặp ta. Hắn ghét bỏ ta…

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi khiến ta không thể nói tiếp. Không đọc truyện thì nhất định sẽ nghĩ ngươi mới là tiểu thụ.

93. Thích được hôn ở đâu nhất?

Lộng Ngọc: Môi.

Ôn Thải: Môi và…

Chỉ Đại Thần: Môi và gì?

Ôn Thải: …

94. Thích nhất hôn ở đâu?

Ôn Thải: Môi cùng gáy cổ hắn.

Lộng Ngọc: Tai, môi, ngực… Chỉ cần là Thải nhi, cơ bản đều thích.

Chỉ Đại Thần: ngươi nói chi bằng khong nói.

95. Khi H làm gì khiến đối phương cao hứng nhất?

Lộng Ngọc: …

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: không được lừa dối ta! ! !

Lộng Ngọc: Thải nhi, chúng ta rời xa giang hồ, đi chu du được không?

Ôn Thải: Được. Ngọc đi nơi nào, ta theo tới đó.

Chỉ Đại Thần: … … …

96. Lúc H, nghĩ những gì?

Lộng Ngọc: không nghĩ chuyện khác, rất chuyên tâm.

Ôn Thải: đầu tiên là ý loạn tình mê, hắn vừa tiến đến, lại rất đau.

Chỉ Đại Thần: Ai khiến thể chất tiểu Thải Thải không thích hợp nằm dưới?

Lộng Ngọc: Thải nhi, ta sau này nhất định nhường ngươi.

Ôn Thải: Ngươi cho ta ở trên?

Lộng Ngọc: Ta sẽ không làm ngươi đau.

Ôn Thải: không phải giống nhau sao? Hừ ~~~~~!!!

97. Một đêm làm mấy lần?

Lộng Ngọc: rất nhiều, nhớ không rõ.

Ôn Thải: quá nhiều, mệt chết đi.

Chỉ Đại Thần: không hổ là biến thái. Ta đây đang ngồi giữa hai kẻ biến thái.

98. Khi H, tự thoát y phục? Hay bị thoát?

Lộng Ngọc: giúp hắn cởi.

Ôn Thải: Ta chỉ giúp hắn đúng một lần. Đại đa số là hắn chủ động.

Chỉ Đại Thần: Biến thái Ngọc.

99. Đối với bản thân mà nói thì H là…?

Lộng Ngọc: là phương thức biểu đạt yêu thương.

Ôn Thải: Không rõ lắm. Chỉ cần ở cùng với hắn lâu một chút nhất định sẽ bị câu dẫn. Đặc biệt lúc hắn cố ý mê hoặc ta, ta nghĩ gì cũng quên hết. Ta thừa nhận mình không có sức chống cự, bị mê hoặc như thế thật mất mặt, có đôi khi nghĩ đến muốn hung hăng đánh mình một trận.

Lộng Ngọc (cố ý làm giọng điệu nũng nịu): Thải nhi, thải nhi ~~~ không cần thấy mất mặt. (ở hai má Ôn Thải mà hôn mạnh.)

Ôn Thải (toàn thân mềm yếu): Được, Ngọc…

Chỉ Đại Thần =.= Tiểu Thải Thải lại rơi vào tay giặc.

100. Cuối cùng, nói với đối phương một câu.

Lộng Ngọc: Thải nhi, đừng sợ. Ta sẽ luôn luôn ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi.

Ôn Thải (nhào vào trong lòng Lộng Ngọc): Ngọc… Ta, ta thích ngươi, vẫn thích!

Lộng Ngọc: (ôn nhu cười, ôm chặt Ôn Thải): Ngốc Thải nhi.

Ôn Thải (kinh hãi): Ngươi… Ngươi muốn làm gì?

Lộng Ngọc (cười tà, ôm lấy Ôn Thải): Phỏng vấn đều đã xong. Ngươi nói ta muốn làm gì? 

Ôn Thải (mặt đỏ – ing): Ngọc! Ngươi… Ngươi… Từ từ ——!

Lộng Ngọc: Thải nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Ta nghĩ hiện tại chúng ta nên vào nhà, hảo hảo trao đổi thấu đáo một lần. Đêm nay ta chắc chắn thương ngươi.

Ôn Thải: (mặt cực đỏ): Ngọc…

Chỉ Đại Thần: đừng chạy ~~~ sau cùng, từ biết với nhóm Tiểu cự cự môn đã ~~~~ Uy~~~~~ (tiếng vang vô cùng – ing)

=====================

Vẫn rất đau lòng. 

Dù sao cũng xong rồi.  Ngọc tỷ tỷ, ta hảo hảo thương ngươi.

Bonus cho cái hình. (có lẽ xem rồi :D)

2

 

Advertisements

Quỳnh Thương – Ngọc Thải phu thê 100 vấn – Phần 1

Nguyên tác: Ngọc Thải phu thê tương tính nhất bách vấn 

By: Thất Tuyết Lạc.

Phiên ngoại của: Quỳnh Thương (Thiên Lại Chỉ Diên)

Editor: Ngốc Aki.

1395630876

Người ta Ngưu Lang Chức Nữ một năm cũng phải gặp lại một lần, huống chi là Ôn Thải với Lộng Ngọc? Bởi vậy, năm ấy Lộng Ngọc qua đời, một đêm thất tịch, Ôn Thải cùng Lộng Ngọc ở kinh sư danh kiều, tên là vạn an thượng tương tụ, nhân lần này cướp lấy cơ hội phỏng vấn, Lộng Ngọc tạm thời bị giữ lại, sống tại đây lần thứ hai.

Người bị phỏng vấn: Lộng Ngọc, Ôn Thải.

Người phỏng vấn: Chỉ Đại Thần (tự biến thái, không biết xẩu hổ)

1, Xin hỏi tên của hai vị?

Ôn Thải: Ôn Thải.

Lộng Ngọc: Ta không có họ, tên Lộng Ngọc, tự Mai Ảnh.

Ôn Thải: hừ, ngươi rõ ràng họ Hoàn.

Lộng Ngọc: Thải à, ngoan.

Ôn Thải: tôi cũng nghĩ Ngọc giới thiệu bản thân đủ rồi.

Chỉ Đại Thần: vấn đề này thật nhàm chán mà…

2, Tuổi?

Ôn Thải: 21

Lộng Ngọc: 28

Chỉ Đại Thần: Ôi! Tuổi trẻ mất sớm, đáng thương cho hai đứa nhỏ.

Ôn Thải: Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi không đủ tư cách nói như vậy!! Không ta kêu chó đuổi.

3, Giới tính?

Lộng Ngọc: …

Ôn Thải (nhanh miệng): Không được khi dễ Ngọc nhà ta.

Chỉ Đại Thần (lén lút): vấn đề mẫn cảm. Ai kêu con ta phản nghịch, không nên luyện cái gì “Phù Dung tâm kinh.”

Ôn Thải (một quyền lên đầu Chỉ Đại Thần): ngươi còn dám nói! Còn không phải tại ngươi viết ra? Bằng không sao Ngọc lại chết trẻ? Ngọc à….

Ôn thải ( thiên miệng ): không cần khi dễ nhà của chúng ta ngọc.

Lộng Ngọc (đỡ lấy Ôn Thải): Ngoan, Thải nhi. Đừng khóc, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi.

Ôn Thải: Ngọc ~~.

4, Xin hỏi tính cách của bản thân thế nào?

Ôn Thải: tự ti, lỗ mãng, làm việc dễ theo cảm tính, yếu đuối, không thẳng thắn, lại thích khóc, có chút ngu ngốc.

Lộng Ngọc: không, Thải nhi tốt lắm, rất đang yêu.

Ôn Thải: thật sao, Ngọc?

Lộng Ngọc (cầm tay Ôn Thải) : Thực mà, ngươi rất đáng yêu.

Ôn Thải (đỏ mặt thẹn thùng…)

Chỉ Đại Thần: Còn không phải tại ngươi biến thành như thế?

5, Tính cách của đối phương?

Ôn Thải: tà nịnh, có khi rất tàn nhẫn, rất lãnh khốc, nhưng lại rất ôn nhu.

Lộng Ngọc: thực đáng yêu.

Chỉ Đại Thần: Tiểu Ngọc à, không thể nói dối! Lúc trước ở Liên Hương cốc, ngươi đâu có nói hắn như thế.

Lộng Ngọc… (dường như không có việc gì làm, tay mân mê ngắm nghía mai ngân châm.)

Chỉ Đại Thần (nuốt nuốt nước miếng): ách, tôi thấy chúng ta nên tiếp tục hỏi thôi.

6, Hai người lần đầu gặp mặt khi nào? Ở đâu?

Ôn Thải: đêm nhà của ta bị đốt

Lộng Ngọc: Linh Kiếm sơn trang.

Ôn Thải: cái gì?

Lộng Ngọc: Thải nhi, ngươi thật đẹp.

7, Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?

Ôn Thải: đẹp quá, giống như tiên nhân hạ phàm.

Lộng Ngọc: làn da rất mềm, rất muốn ăn hắn.

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: ngươi cuối cùng đích thực thể hiện ra, đem Tiểu Thải ăn tới xương cũng không còn.

8. Thích đối phương điểm nào nhất.

Lộng Ngọc: bộ dạng hắn khi nổi giận.

Ôn Thải (trừng mắt liếc Lộng Ngọc một cái, lật mi mắt) : Ai thích hắn.

Chỉ Đại Thần: nguyên lai đây chính là biệt nữu thụ trong truyền thuyết.

(Này thì biệt nữu thụ: Anh này mắc bệnh của con gái: “Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó. Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một.” Muốn theo đuổi mấy người kiểu này thì vô cùng mệt vì phải vận dụng hết chất xám, hết công lực để mà đoán ý của đối phương. )

Lộng Ngọc (ở trên mặt Ôn Thải mà chọc) : Thải nhi, Thải nhi.

Ôn Thải (oán giận): ngươi không thấy ta đang tức giận sao?

Lộng Ngọc: thấy được! Cho nên mới nghĩ muốn hôn ngươi.

Ôn Thải:…

Chỉ Đại Thần: giang sơn có người tài, đều đứng đầu mấy trăm năm. Trước thì có nổi giận mà tát, sau có giận Mã Môn, vừa rồi có người phẫn Thải. (câu này chả hiểu gì >.< Bản gốc là:  江山代有才人出, 各领风骚数百年. 前有愤青愤能愤小撒, 后有愤魔玛门, 现今又多出来一个愤采.)

9, Chán ghét đối phương điểm nào nhất?

Ôn Thải: cả người hắn không chỗ nào không ghét.

Lộng Ngọc: (bất tri bất giác lại cọ lên người Ôn Thải bên cạnh): Thải nhi…

Ôn Thải (toàn thân bỗng chốc tê dại): Ngọc!

Lộng Ngọc (khiêu khích Ôn Thải, vẻ mặt oán hận): Thải nhi, ngươi thật sự ghét ta sao? Vậy được, ta tiếp tục làm u hồn.

Ôn Thải: Không, không không, ta làm sao có thể chán ghét ngươi chứ Ngọc?

Lộng Ngọc: (nâng mặt Ôn Thải lên hôn.)

Chỉ Đại Thần: … Hai người này hảo buồn nôn.

10. Có thấy mình phù hợp với đối phương?

Ôn Thải: không hợp.

Lộng Ngọc: không hợp còn thích ta như vậy?

Ôn Thải: ai thích ngươi?

Lộng Ngọc: không thích ta, trước kia ai mỗi buổi sáng còn nhìn chằm chằm vào ta không biết ngại?

Ôn Thải (Đỏ mặt)

Chỉ Đại Thần: vậy còn ngươi?

Lộng Ngọc: không vấn đề. Dù Thải nhi là nam hay nữ, ta vẫn thích hắn.

Ôn Thải: Ngọc…

Chỉ Đại Thần: lại bắt đầu rồi đấy, làm ơn cho ta nghỉ ngơi chút.

11.  Bình thường xưng hô đối phương thế nào?

Ôn Thải: Ngọc, Tiểu Ngọc nhi.

Lộng Ngọc: Thải nhi. Có nhớ ta không?

Ôn Thải (đỏ mặt lắc đầu): Không nhớ.

Lộng Ngọc: thật sự? (tiếp tục tấn công)

Ôn Thải (thẹn thùng đẩy nhẹ) Ngọc, đừng như thế. Nơi này có người.

Lộng Ngọc: không quan tâm, không sợ.

Chỉ Đại Thần: trời ạ!!!!! Tà mỹ nhân lại động dục ~~~ tha ta đi! Ta muốn về nhà mẹ đẻ, chịu không nổi bọn họ ~~~

12, Thời điểm hưng phấn nhất?

Ôn Thải: chưa từng hưng phấn qua.

Lộng Ngọc: Thải nhi, thật sao?

Ôn Thải:… chỉ cần nhìn thấy hắn, cơ bản đã thấy hưng phấn.

Lộng Ngọc: Lúc hắn bày tỏ.

Ôn Thải: Ta nhớ ra rồi! Lúc đó ngươi gạt ta, cái gì cũng không nói!

Lộng Ngọc (Cười xấu xa): Thải nhi, ngươi đã quên sao? Kỳ thật ngươi mới là kẻ phá hư, nói rất rõ muốn cùng ta làm.

Ôn Thải (mặt lại đỏ)

13. Sau khi chuyển thế có hi vọng làm người yêu.

Ôn Thải: hy vọng.

Chỉ Đại Thần: hai đứa nhỏ đáng thương…

Lộng Ngọc: đương nhiên, người Thải nhi thích chỉ có thể la ta.

Chỉ Đại Thần: Mong muốn sở hữu của Lộng Ngọc ngươi quả siêu cường.

(nhắc tới vụ kiếp sau, Chỉ Đại Thần, Ca Thần bao giờ mới có?)

14, Nếu như tặng đối phương một vật, ngươi sẽ chọn vật nào?

Lộng Ngọc: quỳnh thương.

Ôn Thải ( mắt nước mắt lưng tròng ): Ngọc…

Chỉ Đại Thần: Ai… Nhớ tới chuyện thương tâm.

15.  Như vậy bản thân muốn được tặng gì nhất?

Lộng Ngọc: Thải nhi.

Ôn thải ( ngữ khí nén giận ):  Ngọc!

Lộng Ngọc: có vấn đề gì sao? Còn có người nào không biết chuyện hai ta? Lại nói hai chúng ta lâu không gặp, bình thường âm dương cách biệt, hôm nay phóng túng một chút có được không?

Ôn Thải (mặt giống như cây táo chín ngon miệng)… Được.

Lộng Ngọc: Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? (ôm lấy Ôn Thải, hướng vào trong phòng.)

Chỉ Đại thần: Ngọc hồ ly kia, được một tấc liền tiến một thước… Bọn họ đã muốn đi vào thế giới riêng, kết thúc công việc về nhà mẹ đẻ đi!

16.  Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn sao? Khi bực nhau thường do lí do nào?

Ôn Thải: hắn tại thời điểm đó thật thô lỗ.

Lộng Ngọc (cười xấu xa.) : Thời điểm nào?

Ôn Thải (mặt đỏ lên): Chính là… Chính là lúc… Thời điểm đó.

Lộng Ngọc: ta sẽ thực ôn nhu.

Ôn Thải: lần trước ngươi đã lật lọng! Hừ ! Không để ý tới ngươi.

Lộng Ngọc (cọ nhẹ cổ Ôn Thải): Thải nhi, ngoan, lần này ta cam đoan, nhất định sẽ ôn nhu.

17, Ham mê của hai vị là?

Ôn Thải:…

Lộng Ngọc: Thải nhi đi! Nghĩ muốn mỗi ngày đem hắn lừa lên giường.

Ôn Thải (đỏ mặt): Ngươi… đồ biến thái!

Lộng Ngọc: cảm ơn khích lệ.

Chỉ Đại Thần: …

Mã Môn: tôi không phải người biến thái, nhưng tôi có thể trở nên biến thái hơn người.

Chỉ Đại Thần: ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Cút về cho ta!

Mã Môn (Chi liêm giơ cao, hướng chỉ huy đi đến.)

Chỉ Đại Thần: cứu mạng a ——!

18. Tật xấu của đối phương là?

Lộng Ngọc: …

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: các con a! Không cần nhìn cha như thế.

19. Đối phương làm chuyện gì ( kể cả tật xấu ) sẽ làm ngươi không hài lòng?

Lộng Ngọc (hoài niệm): Trước kia hắn đối với Nhã Văn nhớ mãi không quên.

Ôn Thải: Ngọc, ngươi…

Chỉ Đại Thần: Tiểu Ngọc à, dù gì cũng là chuyện quá khứ, sao phải tính toán chi li? Ta rốt cuộc đã thấy rõ bản chất của ngươi, thực tế ngươi rõ ràng cùng một dạng với lão Lucifer kia (1 nhân vật khác trong 1 truyện khác của mợ Diên) — loại nam nhân bụng dạ hẹp hòi.

Y Tát Nhĩ (một quyền đánh tới) : không cho nói xấu vợ của ta!

Chỉ Đại Thần (che mắt gấu mèo bên phải): Oan uổng quá, chính ngươi cũng nói như vậy mà!

Y Tát Nhĩ: đó là vợ ta, nói như thế nào là quyền của ta! Ngươi câm miệng cho ta!

Chỉ Đại Thần: ta là cha các ngươi a~~!!

Lộng Ngọc (một loạt mặc mai ngân châm bay tới)

Chỉ Đại Thần: các con, muốn tìm cha, mời tới địa phủ …

20.  Kỳ thật rất muốn đối đãi đối phương thế nào?

Lộng Ngọc (liền ôm chặt Ôn Thải, trên mặt hắn hôn loạn): Như vầy.

Ôn Thải… (mặt đỏ tới nỗi không nói nổi.)

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi đúng là hồ ly.

21.  Quan hệ hai người đến mức độ nào rồi?

Ôn Thải:….

Lộng Ngọc (khiêu khích): Làm đều đã làm, ý ngươi là tới mức độ nào.

Ôn thải: Ngọc, ngươi không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!

Chỉ Đại Thần: …

22, hai người lần đầu ước hẹn là ở nơi nào?

Ôn Thải: chúng ta từng ước hẹn sao?

Lộng Ngọc: … ( mỉm cười )

23, Không khí khi đó như thế nào?

Ôn thải: vẫn là câu kia, chúng ta từng ước hẹn sao?

Lộng Ngọc: tốt lắm. Hắn buổi tối rất nhiệt tình, ăn nói rất nề nếp, hòa bình. Ta rất thích, đương nhiên, nếu hắn kêu lên âm thanh nghe cũng tốt.

Ôn Thải: (mặt đột nhiên hồng): Ngọc… Ta tính ngươi chưa nói lần nào! Chỉ là… Lần đó cũng tính là ước hẹn sao?

Lộng Ngọc: Ngươi nói xem?

Chỉ Đại Thần: nguyên lai đấy chính là đáp án trên hết.

Ôn Thải: A! Như thế tính ra, hai chúng ta chính thức một mình ở chung lần đầu phải là lần đi ra bờ biển, kỵ mã phóng qua rừng cây, lần đó đó!

Lộng Ngọc: Lần đó không tính, chúng ta mới chỉ làm được một nửa thì dừng. Chủ yếu là do lo lắng ngươi nhiễm phong hàn. Bất quá cái hôn kia, đáng giá trở về chỗ cũ!

Ôn Thải…(hoàn toàn không nói được gì)

Chỉ Đại Thần: (hoàn toàn hóa đá.)

24.  Khi đó tiến triển đến tình trạng nào?

24, khi đó tiến triển đến loại nào nông nỗi?

Ôn Thải: hôn môi .

Lộng Ngọc: làm.

Chỉ Đại Thần: hai người có đáp án khác nhau, còn chờ thương thảo.

25.  Thường xuyên hẹn hò ở nơi nào?

Ôn thải: …

Lộng ngọc: …

Chỉ Đại Thần: hai bọn họ ở chung thì ít xa cách thì nhiều. Hai đứa nhỏ đáng thương.

Ôn Thải: còn không phải tại ngươi! Đều là lỗi của ngươi!

Chỉ Đại Thần: Nhã Văn, thân cha cuối cùng cũng cảm nhận được cảm thụ của con, thân cha cúi đầu bốn mươi lăm độ trước con…

Hoàn Nhã Văn: Chỉ đại nhân, quá khiêm nhường.

26.  Ngươi sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương?

Ôn thải: …

Lộng ngọc: …

Chỉ Đại Thần: tựa hồ bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhảy đi.

27, Là ai thổ lộ trước?

Ôn thải: … Ta.

Lộng Ngọc: kỳ thực ta đã sớm ám chỉ sự thật rõ ràng, nhưng hắn ngốc quá đoán không ra.

Ôn Thải: Ngọc, ngươi nói ta ngốc?!

Lộng Ngọc: Thải nhi, ngươi nghe lầm rồi, ta nói ngươi thực đáng yêu.

Chỉ Đại Thần: Tiện nhân Ngọc, nói dối là bị đau mắt hột đó.

28.  Ngài có bao nhiêu thích đối phương?

Ôn thải: vì hắn làm  bất cứ thứ gì.

Lộng Ngọc: Chỉ, ngươi nói ta thích hắn bao nhiêu?

Chỉ Đại Thần: …

Ôn Thải: Ngọc… Thực xin lỗi…

Lộng Ngọc: không trách ngươi, thải nhi.

Ôn thải: Ta cũng vậy, không trách ngươi gạt ta…

Chỉ Đại Thần: thời điểm đa sầu đa cảm. Hai người này lại nhớ lại chuyện thương tâm.

29, như vậy, ngài yêu đối phương sao?

Lộng Ngọc: …

Chỉ Đại Thần: Tiểu Ngọc nhi, mặt của ngươi thật là đỏ.

Lộng ngọc: Chỉ, có muốn ta cho ngươi biết mặc mai ngân châm dùng như thế nào?

Chỉ Đại Thần: không cần, không cần. Ta vẫn thấy tự bản thân nghiên cứu tốt hơn.

Ôn Thải: …

Lộng Ngọc: Thải nhi, ngươi yêu ta không?

Ôn Thải (quay đầu ngay tức khắc): Không yêu.

Lộng Ngọc: (mạnh mẽ quay đầu Ôn Thải): Thải nhi, nhìn mắt ta nói.

Ôn Thải: … Yêu.

30.  Đối phương nói cái gì sẽ làm ngươi có cảm giác không có biện pháp cự tuyệt?

Lộng Ngọc (cười xấu xa): “Muốn ta” hoặc là “Đến một lần nữa.”

Ôn Thải… (nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng.)

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, đồ sắc ma.

Lộng Ngọc: Nói nhiều, đổi chủ đề đi.

31.  Nếu cảm thấy đối phương thay đổi, sẽ làm như thế nào?

Ôn Thải: …

Lộng Ngọc: có lẽ sẽ giết hắn.

Chỉ Đại Thần: … Có ví dụ thực tế làm chứng.

32, Có thể tha thứ đối phương thay đổi trái tim?

Ôn Thải (ôm lấy Lộng Ngọc lắc đầu): chịu không nổi, thực chịu không nổi.

Lộng ngọc ( chớp mắt ): không thể tha thứ.

Chỉ Đại Thần: giống như trên, có ví dụ thực tế làm chứng.

33.  Nếu như đối phương trễ hẹn 1 giờ, sẽ làm thế nào?

Lộng Ngọc: tiếp tục chờ.

Ôn Thải: cũng vậy. Khi ở Linh Lăng, một tháng cũng chờ được, muộn một giờ thì sao?

Chỉ Đại Thần: câu hỏi này hai người thật thống nhất.

34.  Thích nhất bộ phận nào của đối phương?

Lộng Ngọc: đều thích.

Ôn Thải: đều không thích.

Lộng ngọc: thải nhi ~~~~

Ôn Thải: cùng Ngọc giống nhau, đều thích.

Chỉ Đại Thần: Ôn Thải! Ta như thế nào lại dưỡng ra con trai như ngươi? Nghèo hèn không thể dời, uy vũ không khuất phục…

35.  Vẻ mặt [ đã qua lựa từ ngữ ] khi?

Ôn Thải: Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều quyến rũ gợi cảm, nhưng nếu nhất định phải nói, hẳn là hắn làm chuyện đó khi đang say chuếch choáng, mắt nửa nhắm.

Lộng Ngọc (nhắm hờ mắt say chuếch choáng): Thải nhi~~

Ôn Thải (đỏ hết mặt): Cứ như vậy.

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, hắn thì sao?

Lộng Ngọc: Biểu tình khi hắn làm chuyện đó, còn có bộ dáng khi vừa tỉnh ngủ, mắt hơi hơi mở.

Chỉ Đại Thần: lộng ngọc, hắn đâu?

Ôn Thải: ( mặt càng thêm đỏ )

Lộng Ngọc: Thải nhi của ta có phải hay không nghĩ đến điều không nên nghĩ?

Ôn Thải ( nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói thầm ): Còn không phải tại ngươi, dựng nên bức tranh đó…

Lộng Ngọc (ôm chặt Ôn Thải): Thải nhi, Thải nhi ~~

Chỉ Đại Thần: đủ rồi, đủ rồi, không cần lãng phí thời gian.

36.  Khi hai người cùng một chỗ, lúc nào cảm thấy thực trống ngực đập liên hồi?

Ôn Thải: giống câu 12 (giờ mà xem lại câu 12 sao???)

Lộng Ngọc: khi hắn chủ động.

Chỉ Đại Thần: ngươi cũng có lúc tim đập?

Lộng Ngọc: … ( mặc mai ngân châm bay nhanh đánh úp lại )

Chỉ Đại Thần: (trúng một cây, điên cuồng cầm máu): Ta mặc kệ!!!

37.  Đã từng nói dối đối phương? Ngài giỏi về nói dối nói sao?

Chỉ Đại Thần: ( trung một cây, cuồng biểu huyết ) tôi mặc kệ ! ! !

Ôn Thải: …

Lộng Ngọc: …

Chỉ Đại Thần: các ngươi đừng hòng giấu ta, ta là phụ thân các ngươi nha!

Lộng Ngọc: Thải nhi, chúng ta từ nay về sau cùng nhau ẩn cư, không bao giờ đi ra nữa, được không?

Ôn Thải: Được.

Chỉ Đại Thần: …

38.  Lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất?

Lộng Ngọc: lúc hắn dựa vào ta.

Ôn Thải: khi được hắn yêu.

Chỉ Đại Thần: hắn vẫn yêu ngươi, chính là Tiểu Bạch ngươi, nhìn đoán không ra.

Ôn Thải: Ta không phải Tiểu Bạch.

Lộng Ngọc: không được khi dễ Thải nhi của ta ( mặc mai ngân châm lần thứ hai đánh úp lại )

Chỉ Đại Thần: ( lại trúng một cây, máu chảy như thác) Cứu mạng a! ! ! Ta là tác giả, tác giả! Ta to nhất Ta muốn kiện! Hô hào quyền ngôn luận tự do  a!

39.  Từng cãi nhau chứ?

Lộng Ngọc: không có!

Ôn Thải: có, thường xuyên.

Chỉ Đại Thần: rốt cuộc là sao?

40, Khi nào khắc khẩu nhau?

Ôn Thải: Hắn đã hai mươi mấy tuổi đầu, lấy việc khi dễ ta làm vui thú.

Lộng Ngọc: ta chỉ muốn đùa với ngươi!

Ôn Thải: ta cũng đâu phải tiểu hài tử.

Lộng Ngọc (xấu xa mỉm cười): Như thế nào rồi, Thải nhi ~~~

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: Ôn Thải, ngươi lại bị giỡn. 

Ôn Thải: câm miệng! ! !

41.  Sau đó làm thế nào hòa hảo?

Lộng Ngọc : Hắn là tiểu hài tử, hò hét đủ liền thôi. (hình như Liên đã từng nói một câu tương tự về Hoàng hả? Ta nghe quen lắm á.)

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: lần này đã có kinh nghiệm.

Ôn Thải ( tươi cười khả ái ): Con hiếu kính nghĩa phụ nhất.

Lộng Ngọc: Thải nhi, ngươi lại gọi bậy. Xem ra ta phải dùng thân thể nhắc nhở ngươi. (liền kéo Ôn Thải qua.)

Ôn Thải: Ngọc… đừng… đừng… (hai người đang ở cảnh KISS vô cùng nóng bỏng ~~~) 

Chỉ Đại Thần: này thì phản công. Nguyên lai Ôn Thải chính là được giáo dục như thế! Bởi vậy mới có kết luận: EQ của Lộng Ngọc cao hơn Ôn Thải.

42.  Tư thế ngủ của đối phương?

Lộng Ngọc: gối lên tay ta ngủ.

Ôn Thải: thích ôm lấy ta.

Lộng Ngọc: Thải nhi, chúng ta ôm một cái được không? (tám tua của bạch tuộc dường như bò lên người Ôn Thải) 

Ôn Thải (khẽ đẩy Lộng Ngọc): Biến đi! Không cần!

Lộng Ngọc (tiếp tục ôm chặt): Thải nhi, Thải nhi.

Ôn Thải: …

43.  Lúc nào cảm thấy mình đang được yêu?

Lộng Ngọc: …

Ôn Thải: …

Chỉ Đại Thần: Ngại ngùng gì, nói nghe coi.

Ôn Thải: Ngọc, chúng ta không nói.

Lộng Ngọc: Được.

44.  Lúc nào cảm thấy đối phương không còn thương mình?

Ôn Thải: Thường xuyên.

Lộng Ngọc: Thải nhi, nhìn ta. Ngươi ghét ta tới thế sao?

Ôn Thải: nói chuyện với ngươi nhiều khi cảm thấy thật chua xót.

45.  Phương thức biểu đạt tình yêu?

Lộng Ngọc: Làm tình (ML) 

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi thật thẳng thắn.

Lộng Ngọc: Còn có, chính là hắn sống thật hạnh phúc.

Ôn Thải ( mặt đỏ ): …

Chỉ Đại Thần: Ôn Thải, hôm nay ngươi đỏ mặt rất nhiều.

Ôn Thải: Phiền toái! Ta nhìn thấy ngươi liền thấy phiền! Tên phiền toái nhà ngươi nhanh biến đi!!!

46.  Cảm thấy loài hoa nào phù hợp với đối phương?

Ôn Thải: Ngạo Tuyết mai.

Lộng Ngọc: Cây tường vi.

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, tình nhân trong mắt ngươi thành Tây Thi.

Ôn Thải: Ngọc, ta ghét hắn.

Lộng Ngọc: Nếu Thải nhi không thích ngươi, ngươi còn sống làm cái gì? Đi chết đi!

47.  Hai người có chuyện dấu diếm nhau không?

Ôn Thải (gào khóc): Hắn đến cuối cùng vẫn còn gạt ta. 

Lộng Ngọc (nâng cằm Ôn Thải gạt nước mắt): Thải nhi, đừng khóc. Đều đã là quá khứ, sau này ta sẽ luôn ở cạnh ngươi.

Ôn Thải: Ngọc ~~~~ (bổ nhào về phía trước vào trong lòng Lộng Ngọc, tiếp tục khóc lớn)

Chỉ Đại Thần… (bị hai người kia hoàn toàn bỏ qua.)

48, Lúc ở chung có cảm giác tự ti không?

Lộng Ngọc: Không!

Chỉ Đại Thần: Lộng Ngọc, ngươi có biết từ Khiêm tốn viết thế nào không?

Ôn Thải: có chứ, Ngọc quá hoàn mỹ.

Lộng Ngọc: Thải nhi!

Ôn Thải: Ngọc ~~~

Chỉ Đại Thần: này này ngày, rốt cuộc còn muốn nói bao nhiêu?

49.  Mối quan hệ hai người là bí mật hay công khai?

Lộng Ngọc: đương nhiên là công khai.

Ôn Thải: bị người khác biết, hợp ý ngươi, chỉ ngươi vui vẻ!

Lộng Ngọc (sờ sờ đầu Ôn Thải, cười tà): Đúng! Không cần biết cô nương nhà ai, Tuấn công từ gặp ngươi ngày thường xinh đẹp, còn muốn đánh ngươi.

Ôn Thải ( tức giận đến phát run ): Ngươi…Đồ vô sỉ!

Lộng Ngọc (cứ cười tà mà không nói)

50.  Có cảm thấy sẽ ở cùng đối phương vĩnh viễn không?

Lộng Ngọc: Thải nhi, đêm nay thất tịch chúng ta ở cùng như thế nào?

Ôn Thải: Tốt! Ngọc, ta rất nhớ ngươi.

Lộng Ngọc: Thải nhi đến, thơm một cái.

Chỉ Đại Thần: (thân thể đầy châm kéo đến): Có hay không nhân quyền! Có hay không nhân quyền? Như thế nào lại bạo lực với người phỏng vấn thế hả? Ta muốn tiền bồi thường thuốc men, không, phí tổn thất tinh thần! Còn năm mươi câu hỏi đó! Năm mươi câu hỏi! Trời ơi là trời!

Ôn Thải, Lộng Ngọc: (vẫn nói chuyện líu lo)

Chỉ Đại Thần: muốn biết chuyện sau ra sao, thỉnh hồi sau nghe phân giải. 

==============

Thấy gì chưa? Thỉnh hồi sau phân giải. Ta thú thật, ta lười nên mới chia nó thành hai phần. Chúng ta tốn nước mắt vì chính văn, đến phiên ngoại này thì…. ui, da gà của ta rụng hết chưa ấy nhỉ?

Đôi lời chút: Có ai biết tên ban đầu của Quỳnh Thương là Quỳ Hoa bảo điển không? Tự dưng làm tui liên tưởng tới Đông Phương Bất Bại…………. Cái tên Quỳnh Thương thực chất do Diên tỷ nổi hứng xuất thơ mà nghĩ ra. 

Còn tốt hơn Quỳ Hoa bảo điển. Thật biến thái mà ~~~