[Nhá hàng | Xì poi | Đặt gạch trá hình] [Liên Hoàng] Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 2015

Cùng ngày đó, Lâm Vũ Hoàng trở về Trọng Hỏa Cung tảo mộ Trọng Liên. Năm nào y cũng lấy vô số lý do đi thăm Trọng Liên, bây giờ cũng nhân giỗ hắn mà tới dâng rượu. Y thắp hương, xếp hoa quả, cháo Trọng Liên thích ăn nhất, mỉm cười nói: “Liên, ngươi rời khỏi chúng ta được mười bảy năm rồi, ta cũng đã thành một lão cốt đầu. Thượng Quan Tiểu Thấu về rồi, cháu trai cũng vô cùng hiện lành, tuy rằng cả hai đứa vẫn nghĩ tới chuyện khác, nhưng nhất định sẽ làm hòa thôi… Ngươi dưới cửu tuyền cũng có thể ngủ yên. Nhưng ta đây còn khỏe mạnh lắm, xem ra hai mươi năm tới cũng chẳng chết được, đừng hy vọng ta tới chỗ ngươi.”

Y giảo hoạt cười, tay vuốt ve hai chữ ‘Trọng Liên’ trên bia mộ rất lâu: “Đại mỹ nhân, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, hai hôm nữa Lâm nhị gia ta sẽ ôm cháu tới gặp ngươi. Có điều cháu trai lớn nhanh lắm, mấy năm nữa chắc chẳng ôm nổi…”

Thiếu niên từng thất thanh khóc rống đã già theo năm tháng, mắt chẳng còn lệ. Chỉ là, nghĩ tới nhiều năm về trước, cũng tại nơi này, người kia kinh hồng thoáng qua, tim lại đớn đau vô cùng. Cũng là đầu hạ, sen hồng mới nở, rộn ràng bên trong Dao Tuyết Trì. Y đứng lên, xoay người rời đi, chợt nghe sau lưng có ai gọi:

“Hoàng nhi.”

Y dừng chân, cười khổ, lại sinh ra ảo giác mất rồi, y hít sâu thật sâu, quay đầu muốn nhìn lại bia mộ. Nhưng thứ đầu tiên y nhìn thấy, cũng trong gió mát hương trong, là một bóng hình chỉ xuất hiện trong mộng.

Lâm Vũ Hoàng ngạc nhiên trợn mắt.

Read More »

Thập lý hồng liên diễm tửu chương 40

Thập lý hồng liên diễm tửu

Bốn mươi

Editor: Ngốc Aki.

_______________________________

11a2eb0f2e7
Không hiểu sao rất thích cái mặt này của tiểu Hoàng điểu.

Rời kinh sư, tạm thời ở tại Lạc Dương. Lạc Dương và Trường An cách nhau không xa, nhưng không khí hoàn toàn khác nhau. Trường An phồn hoa, Lạc Dương nhiệt tình.

Đường Lạc Dương rộng mà sạch sẽ. Mặc dù là mùa đông, đèn đuốc vẫn sáng trưng, ngựa xe như nước (Aki: áo quần như nêm). Nhất là buổi tối, mồng một tết âm lịch vừa qua, mọi người đều ra ngoài. Cố đô nổi danh này không chỉ có mẫu đơn là đẹp, ngay cả hoa đăng pháo hoa cũng là thiên hạ nhất tuyệt.

Trường An tụ tập quyền thế, Lạc Dương tụ tập tiền bạc.

Phương diện nổi tiếng của Trường An là quán rượu, quán trà, hiệu cầm đồ, nơi rèn binh khí, khách điếm, phường hát, thư phường. Toàn thành Lạc Dương nghề chính có buôn gạo, tư nhân, nơi buôn đồ cổ, dược quán, kỹ viện, sòng bạc… những nơi mà người nghèo chúng ta chỉ có thể nghĩ không thể đi, tất cả đều có.

Ngoài thành mới tổ chức hội chùa, đám người ra vào không dứt.

Thời gian ăn tết, tin tức nho nhỏ mà đám người trao đổi kia không thể theo kịp yêu cầu. Lăn qua lộn lại nghe ngóng tin tức, cũng chỉ được có mấy.

Trọng Liên đã tái xuất giang hồ, đồn đại mất đi võ công tự sụp đổ. Mọi người nói chuyện say sưa thảo luận, xem Thiên Sơn và Trọng Hỏa, bên nào mới là người thắng cuối cùng.

Còn có một tin tức, chính là Đỗ Viêm mất tích.

Lúc ta nghe được tên Đỗ Viêm này, trong lúc nhất thời chẳng nhớ nổi là ai. Tìm người hỏi nửa ngày, mới nhớ ra ở Võ Xương từng nghe qua đệ nhất nhân vật này, nhược liễu phù phong y hệt nữ nhân, còn có người đem đánh đồng hắn với Trọng Liên. Cái gì mà hỏa trung Trọng Liên võ trung Đỗ Viêm. Ta thật không nghĩ tới tên yêu nhân này mất tích có gì khiến mọi người thảo luận nhiệt tình như thế. Lời đồn đúng là đáng sợ.

*nhược liễu phù phong: dáng vẻ yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió.

Còn tin tức về Thiên Sơn, năm vị quan chủ dẫn theo các đệ tử cùng giao đấu với các đệ tử rải rác của Trọng Hỏa cung. Nhưng năm hết tết đến, đối kháng cũng phải nghỉ. Ba lời thì có tới một nói về Bạch Linh. Còn về phần Diễm Tửu thần bí kia, thường xuyên nghe người ta nhắc, bình thường đều nói hắn xấu, như thể hắn không phải thành viên Thiên Sơn vậy. Thỉnh thoảng cũng có người nói, võ công của hắn không kém Trọng Liên, thậm chí có thể đối kháng Trọng Liên. Ta cân nhắc đi cân nhắc lại cảm thấy đây quả là chuyện. Diễm Tửu ghi hận Trọng Liên, vì trả thủ hắn mà thành lập một môn phái, võ công lại cao thế, sao khi nghe Trọng Liên tái xuất giang hồ còn án binh bất động? Nói không chừng, người này cũng chỉ dọa người mà thôi.

Này, lại không có tin tức đệ tử Trọng Hỏa cung làm phản.

Mặt khác nghe nói phái Hoa Sơn có người phát hiện một quyển sách xưa, bên trong ghi lại bản đồ dẫn tới bảo tàng nào đó. Không có hứng thú.

Tết âm lịch vừa qua, đề tài võ lâm đảo mắt chuyển thành thanh lâu.

Trấn an lão bà hài tử xong, Lạc Dương đệ nhất câu lan Hoa Mãn Lâu lại sinh ý chật ních.

*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

Hoa Mãn Lâu là nơi mà ai đến cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Trình độ thế lực, ví dụ như: Giáp công tử tìm một ngàn lượng bao đệ tam mỹ nữ Tiên Cơ của Hoa Mãn Lâu bồi rượu, Ất quan nhân đi ra hai ngàn lượng, nói Tiên Cơ cùng ta ngủ, Tiên Cơ sẽ không chút do dự đá người ra ngoài cửa, ngủ cùng Ất quan nhân. Tiền của Giáp công tử cũng không trả. Chờ Ất quan nhân và Tiên Cơ đang xử lý chuyện được một nữa, bỗng nhiên mọc ra một Bính tướng công, Bính tướng công gia rá ba ngàn lượng, Tiên Cơ hầu ta ngủ. Tiên Cơ lập tức đưa Ất quan nhân ra ngoài, đuổi đi, tẩy tẩy thân mình, phong tình vạn chủng nằm trên giường chờ Bính tướng công.

Hơn nữa, đó cũng không phải do tú bà bắt buộc. Các nàng tự nguyện. Vì tiền có chín phần là vào tay các nàng.

Cho nên, nếu nam nhân nào muốn một buổi tối không mất hứng an tâm ngủ cùng mỹ nhân, ra giá phải thật cao.

Nữ nhân của Hoa Mãn lâu có trăm kế, bán mình chiếm chín phần. Đầu bảng sáu người, tú bà hai người, tiểu tú bà bảy người. Trên phương diện bán mình, năm tên đầu bảng vô điều kiện, một người có điều kiện. Chủ tú bà có một phụ trách quản lý, một phụ trách kiếm tiền. Tiểu tú bà thì một phụ trách nhận người, sáu phụ trách phân phối tiếp khách.

Cho dù tú bà chỉ nhận một thành, nhưng số bạc chồng chất này thì người bình thường không thể tưởng tượng.

Nữ nhân của Hoa Mãn lâu cũng không phải nữ nhân, phân công phân đến còn nhanh gấp mấy so với một đại phái trăm năm mới trả hết nỡ, hay lão thái thái ở tiễn trang.

Ta ở thành Lạc Dương nghe được vấn đề tiền lương của Hoa Mãn lâu. Nghe nói nam nhân cả thành, kiếm tiền nhiều nhất là nam kĩ của Hoa Mãn lâu, hai là đầu bếp Hoa Mãn lâu, ba là ấm trà lớn của Hoa Mãn lâu, cũng chính là quy công.

*quy công: người hay dẫn khách tới phòng các cô nương.

Thời gian ở khách điếm, càng ngày càng khổ sở. Trước kia tất cả quần áo đều do nha hoàn giặt, nha hoàn không có Trọng Liên giặt, hoặc chính mình giặt thì đập vài cái qua loa. Hơn nữa, miệng vết thương không tốt, khi giặt quần áo run rẩy tới nỗi không người thường nào có thể so sánh. Đôi khi, giặt xong quần áo còn thấy mồ hôi đầy mặt, thật là hổ thẹn. Nhìn thấy túi tiền còn ngượng ngùng hơn, sau đó làm một tính toán lâu dài, thể lực mệt, muốn kiếm tiền, chi bằng đi Hoa Mãn lâu thử xem.

Trước khi đi soi soi gương, thấy râu dài ra, cạo sạch sẽ, tinh thần hưng phấn, đi nhận việc.

Tới Hoa Mãn lâu, ta liền đại thán, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kỹ viện. Son phấn hương thơm, mỹ nữ như mây, trang hoàng còn hoa lệ hơn hoàng ung.

Hương diễm thì hương diễm, nhưng tuyệt không sắc tình. Xiêm y đều là lụa là tốt nhất, đẹp đẽ lại không lộ liễu. Hơn nữa động tác các nàng không khiêu khích, chỉ là vừa đi vừa lay động, tô cốt mị nhân.

Một nữ tử đi tới.

Váy xếp đỏ tươi, cổ tay lụa mỏng, ngón tay thon dài như ngọc, nghiêng người đứng trước mặt ta.

“Công tử mới tới lần đầu tiên?”

“Phải, ta muốn —“

“Thật sao?” Mỹ nữ eo nhỏ khẽ quay tay, phe phẩy quạt hương bồ quyến rũ: “Công tử thích loại cô nương nào? Chỉ cần ngài nói, thì Hoa Mãn lâu không thể không tìm ra?”

“Cô nương, có thể mời tú bà tới?”

“Ha ha ha ha, công tử thực thích nói giỡn, ta chính là tú bà. Song đại tú bà của chúng ta không ở đây, công tử cần gì ta đều có thể chiêu đãi.”

Thế nhưng không có đề cập tới giá cả.

“Từ từ, là thế này, ta không phải đến tiêu tiền…”

Vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười của mỹ nữ trầm xuống như âm quỷ trở mặt, hai tay ba chụp, thanh âm lớn:

“Người tới, kéo ra ngoài.”

Ta cả kinh, còn chưa kịp mở miệng, đã  có một nhóm người xông tới đây. Ứng phó với những người này không khó, ta mấy cước là giải quyết được. Mỹ nữ không chút nào sợ hãi, nâng cao âm lượng:

“Dám ở Hoa Mãn lâu giương oai? Tập Xuân, Cổ Hạ, Thượng Thu, Y Đông! Đem hắn ra chém cho ta!”

“Khoan, khoan!” Ta giành nói: “Ta tới tìm việc.”

Mỹ nữ phất tay, bốn nữ tử sau màn chuẩn bị lao ra phút chốc dừng lại.

Nàng tới gần một chút, ngẩng đầu híp mắt quan sát ta, đem ta kéo sang một bên, tay nắn nắn cằm ta, trái một tý, phải một chút, vỗ vỗ lưng ta, bóp cánh tay ta, rồi chân ta, tựa như đang chọn một cây củ cải lớn.

“Ngươi tháo tóc xuống.”

Ta nghe theo.

Nàng làm gì đó trên đầu ta, lấy ra một dây thừng, vắt quanh đầu ta. Ta nghĩ Hoa Mãn lâu này cũng lại thật, ngay cả tuyển quy công cũng chú trọng vẻ ngoài như thế. Thôi thì nhịn, để nàng kiểm tra.

“Khuôn mặt và thân cao đều được.” Nàng vỗ tay vài cái. “Đưa hắn tới xảo môn.”

Ta không rõ ràng cho lắm.

Nàng quay đầu lại, nói: “Ở Hoa Mãn Lâu không thể dùng tên thật, ngươi hẳn đã biết. Tự mình nghĩ một cái tên, còn có, ta tên Do Lãnh.”

Ta sửng sốt.

Do Lãnh?

Do Lãnh không phải là một trong những người đầu bảng sao? Sao thành tú bà rồi?

Ta nghĩ nửa ngày không nổi một tên, nhìn xung quanh thấy trên bàn có một khay hoa quả, bên cạnh hay hoa quả có người thu một vỏ chuối tiêu, ta nói:

“Ta gọi Bì Tử là được.”

“Không được. Đổi một tên dễ nghe.”

“Hương Tiêu đi.”

*hương tiêu: quả chuối tiêu. Tiểu Hoàng điểu nhận mình chuối?

“Không được.”

“Sao phải dễ nghe chứ?”

“Làm việc ở thanh lâu, sao ngươi có thể lấy cái tên khó nghe vậy? Tình thơ ý họa một chút đi.”

“Vậy, gọi Trọng Liên đi.” (Aki: rõ ràng là bí tên!!!)

“Tên này rất được, cam đoan tiền công cao. Nhưng nếu bị người Trọng Hỏa cung phát hiện, tự gánh hậu quả.”

“Không thành vấn đề.”

“Giờ ngươi đi lấy quần áo với Tập Xuân, ký khế ước, tối nay có thể bắt đầu làm việc.”

Đại tỷ tỷ ôn nhu biết bao a.

Ta cười tủm tỉm đi ra.

Hậu viện Hoa Mãn lâu lớn như hậu cung. Ta không nghĩ ngay cả quy công cũng có phòng riêng. Không lớn, nhưng tương đối sạch sẽ. Chỉ là ta không thích màu sắc. Trắng hồng trắng hồng, giống hệt phòng khuê nữ.

Cổ Hạ thay ta sửa sang chăn. Thượng Thu thay ta mặc quần áo.

Quả nhiên là người trong thiên đường, mỹ nữ vờn quanh, có mỹ nữ thay ta mặc quần áo, Y Đông còn giúp ta lau mặt.

“Tỷ tỷ, nếu về sau ta phải giặt quần áo, thì giặt ở đâu.” Ta nhảy mắt hỏi. Chiêu mị nhãn của tiểu tử Lâm Hiên Phượng kia ta còn phải dùng nhiều. Thượng Thu ôn nhu xoa xoa mặt ta.

“Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi giặt.”

Ta hạnh phúc suýt xỉu.

“Tỷ tỷ, tiền công thì sao?”

“Vừa mới bắt đầu tiền công không cao, nhưng ngươi là nam hài tử, bình thường tiếp khách nhân được một trăm lượng, đã rất tốt rồi.”

Một trăm lượng?

Ta có phải hay không vào nhầm hoàng cung?

Không chỉ là gian phòng, cả thế giới của ta đều đang phát sáng rực rỡ.

“Tỷ tỷ, khi nào mới xong vậy?” Xem ra ta trong thời gian này quả thực bẩn tới không giống người, lâu như thế còn không xong, còn dùng bàn chải nhỏ xoa xoa.

“Liên nhi đệ đệ ngoan, lập tức sẽ xong.”

Ta sợ run cả người. (Aki: Mùa hè cũng có thể nổi da gà.)

Liên nhi đệ đệ!

Sau đó thật lâu, nàng thay ta giở tóc.

“Tỷ tỷ, sao phải thả tóc xuống.”

“Như vậy đẹp hơn.”

“Nhưng mà không tiện làm việc.”

“Khách nhân thích tóc thả ra, tóc ngươi tốt vậy, không cần lo lắng.” Nàng đưa gương ra.”Thế nào? Đẹp không?”

Ta cầm gương soi, trầm mặc.

Yêu nghiệt.

Đúng là yêu nghiệt.

Nàng lau gì trên mặt ta vậy? Ta đứng lên, mấy nha đầu bị dọa đến lùi hai bước.

Thượng Thu đánh gia ta một lúc: “Thả tóc là biến thành người khác. Ta thấy nên để hắn vào sai cửa rồi.”

“Chuyển tới Diễm môn đi. Khách nhân cũng thích chọn nơi đó.”

Như thế nào… Sao càng nghe càng không đúng?

Ta tiến vào cái gì và vân vân?

“Liên nhi đệ đệ, Diễm môn thu nhập cao nhất. Ví dụ là bồi ngủ, nữ nhân giá là năm trăm. Chúng ta giờ đang thiếu nam nhân, ngươi muốn làm, có thể tới tám trăm. 

Ta phá cửa chạy ra.

 

 

Thập lý hồng liên diễm tửu chương 37

Thập lý hồng liên diễm tửu 

Ba mươi bảy 

Editor: Ngốc Aki

_____________________________

Thật thật giả giả… đúng là mơ hồ.

____________________________

Ta trở lại trong phòng, ngồi xuống, thật lâu mà vẫn không có cách nào tiêu hóa cuộc đối thoại vừa nghe.

Ba hộ pháp liệu có ý ly gián, hy vọng ta rời khỏi Trọng Liên?
Read More »