[TAHD] – Q4 – Chương 5

Kim Y Công Tử – Chương 5

Xuân cảnh kiều xuân thai, tân lộ khấp tân mai. Xuân diệp tham soa thổ, tân hoa trọng điệp khai.

Hoa ảnh phi oanh khứ, ca thanh độ điểu lai. Thiến khán phiêu diêu tuyết, hà như vũ tụ hồi

—— Tạ Yển [ Đạp Ca Từ ]

(Tạm dịch:

Cảnh xuân đẹp đài xuân, sương sớm khóc ngày mới. Lá xuân đâm chồi lệch, hoa mới nở tầng tầng.

Tìm kiếm bóng oanh qua, tiếng ca báo chim về. Thấy tuyết kia đẹp quá, mà sao mưa tụ về.)


Cờ xí san sát màu ngân bạch, bên trên thêu một đồ án hình con mắt kỳ dị bằng kim tuyến tối màu, dưới phản chiếu của ánh sáng mặt trời, nó trông giống như từng đợt quét mắt sắc bén, đánh gia bóng người đứng lặng trên tường thành. Không khí như bị đóng băng, thiếu niên tóc vàng khoác trên người áo gấm màu đinh hương lại mang tư thái nhàn nhã không hợp với  hoàn cảnh. Y vỗ nhẹ lông dựng đứng trên lưng của huyễn thú màu tuyết bên hông, ngẩng đầu nhìn lên tường thành — đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đầy ngờ vực của Lý Lang Gia.

Dung nhan tinh xảo thoáng nét kinh ngạc, lập tức lại nở một nụ cười ý vị sâu xa giống như cánh bướm chậm rãi mở ra. An Bích Thành cười hì hì vẫy tay với Lý Lang Gia — dáng người y vốn mảnh khảnh, nay lại bị áo lông thật dày bọc kín, từ xa nhìn xuống giống như một con gấu nhỏ đang xù lông vung vẩy móng vuốt.

“Ôi, rối quá…” Cảm giác muốn lăn ra ngất xỉu khiến mắt Lý Lang Gia hoa lên, không rảnh mà đi thưởng thức vẻ mặt của tiểu ác ma kia. “Tiểu tử Ba Tư cũng bị cuốn vào sao? Chúng ta phải hợp tác thế nào mới về được Thủy Tinh Các? Khoan đã, hình như bây giờ y còn là người phe địch — khụ, ta cũng không tính là ‘người phe này’ đó chứ? Nhưng vì sao hai bên chỗ này lại đối chọi vậy?…”Lý Lang Gia suy nghĩ lung tung, trong lòng trăm ý niệm vù vù, bất tri bất giác quay đầu liếc nhìn Trác Quang bên cạnh.

Từng trận gió bắc giống như cánh chim màu bạc, y phục lụa của Trác Quang như bông hoa nở rộ, hoa văn màu đen chói mắt trên tay áo và vạt áo chính là cái bóng uốn khúc của đóa hoa. Thiếu niên nhìn xuống trọng binh dưới thành, như muốn đón gió bay đi, trong mắt thoáng hiện thủy quang như sóng, nếu không phải Lý Lang Gia đúng lúc nhìn thấy, hẳn ai cũng nghĩ đó là ảo giác của ánh sáng chuyển động nhỉ?

“… Anh Đề…”

Đó là cái tên Lý Lang Gia từng thoáng nghe dưới tàng cây hồng tuyệt diễm, vì sao lại nhẹ nhàng thốt lên bên môi Trác Quang?”

Biển cờ trắng dưới thành lặng lẽ tách ra thành một con đường, giống như mây mù trên núi tách mạch những tầng mây đông lạnh. Một con báo tuyết cao lớn xốc vác đi ra, dáng đi tùy ý không hề mang tính công kích rõ ràng, mà mang vẻ thong dong tao nhã của vương giả. Kỵ sĩ ngồi trên lưng nó khoác nhuyễn giáp, vạt áo gấm cùng màu trắng bị gió thổi phần phật. Ngẩng đầu quan sát tình thế trên thành, hắn đưa tay tháo xuống mũ bạc che mặt — mái tóc bạc sáng gấp trăm lần áo giáp, không chút trở ngại bung ra, rối tung trong gió.

Lý Lang Gia tưởng rằng mình đang nhìn thấy hiệp khách Trường An mang huyết thống Tiên Ti — mỹ mạo kiên cường như kiếm phong hoa lệ, rõ nét như thế, đôi mắt như ngọc trai xám mang vẻ ngạo mạn bễ nghễ nhìn thiên hạ, giống như đoàn quân huyễn thú đứng sau hắn, mang theo phong thái diện mạo khí thế bức người khắc sâu của dị tộc phương bắc

*Tiên Ti (tiếng Trung: 鲜卑, bính âm: Xianbei) là tên gọi một dân tộc du mục thời cổ đại ở phía bắc Trung Quốc. Nguyên gốc có lẽ là người Sơn Nhung, tên gọi Tiên Ti có nghĩa là điềm tốt lành (cát tường) và thú thần, có lẽ là chỉ tới loài tuần lộc. (nguồn: Wikipedia)

“Ta đây dựa theo ‘Phép tắc’ tới hẹn ước, ngươi cần gì phải giương cung bạt kiếm hả — Chủ nhân Chiêu Dao sơn!”

Trác Quang còn chưa trả lời,  mấy hộ vệ đi theo đứng bên đã hỏi vặn trong phẫn nộ: “Còn dám nói ‘Phép tắc’! Kẻ ti tiện từ Không Tang sơn! Không phải các ngươi luôn dùng vu thuật gây khó dễ sao?”

“Chiếm cứ thần thụ còn chưa thấy thỏa mãn, nhất định phải tấn công thành chúng ta! Lũ các ngươi cho rằng chúng ta không dám tử chiến sao?”

Thanh âm của kỵ sĩ bạc hàm chứa ý cười khinh thường, lại có chút thương cảm không dễ nhận ra: “Ngươi cũng cho rằng như vậy? Thiếu chủ Trác Quang? Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày chấm dứt cuộc tranh chấp vô vị này? Thực ra — không lâu trước, có một thuật sư từ phía ‘bên kia’ đế đô Trường An đã xuyên qua kết giới ở Không Tang, có bên thứ ba chứng kiến, nghi thức hẳn có thể tiến hành chứ?”

Trác Quang bỗng quay đầu nhìn Lý Lang Gia, phát ra âm thanh thở dài khẽ cực khẽ.

“Là khác không mời do thần thụ gọi tới sao? Sự tình quả nhiên đã tới lúc không thể không giải quyết… Vậy để cho ‘Nghi thức’ quyết định tất cả đi!”


 

Đọc đến đây hẳn là ai cũng đoán được, ừa, nó là mối tình giữa Anh Đề và Trác Quang đó. 

 

Bình luận về bài viết này