[TAHD] – Q1- Tự chương

Tự chương

Quyển phát hồ nhi nhãn tình lục

Cao lâu dạ tĩnh xoay hoành trúc

– Long Dạ Ngâm [Lý Hạ]

(Tạm dịch:

Người Hồ tóc uốn mắt xanh lục

Đêm tĩnh lều cao tiếng sao thanh)

Nếu ngày đó y không bước chân vào tiểu điếm của tên mắt xanh kia, cuộc sống sau này có khác đi chăng?

Đây là vấn đề mà Lý Lang Gia thường hay suy nghĩ.

“Có lẽ sẽ… tịch mịch nhỉ?” Đây cũng là đáp án thường xuyên nảy ra trong đầu nhất.

****

Mùa hè năm Khai Nguyên thứ mười chín, trong thủy các tinh xảo của Tiết vương phủ, Lý Lang Gia tuyệt không thể hình dung ra mối liên hệ giữa mình và cái từ “Tịch mịch” kia — cái tên lắm mồm đối diện đã ồn ào bao lâu rồi? Lúc y mơ màng tỉnh lại khỏi giấc mộng ôn nhu ban trưa, thì xung quanh chỉ có tiếng ve sầu vo ve về tổ thì phải? Vì sao bây giờ lại có giọng của kẻ nào đó thao thao bất tuyệt đầy nhiệt huyết mang theo cả khí nóng tràn vào?

— có lẽ là do kẻ nào đó cứ lải nhải hoài chuyện đâu đâu, ngay cả ông trời nghe cũng buồn ngủ? Lý Lang Gia bị chính câu đùa của mình làm cho sợ lạnh run người, không khỏi phải hít sâu mấy ngụm. Bởi vì ở nhà hóng mát nên tóc đen không buộc mà tùy ý tán loạt, đuôi mắt phượng hẹp dài, màu da trắng nõn và dung mạo vốn cao quý phi phàm, lúc này lại do ánh mắt không tiêu cự mà mang theo hai phần ngờ nghệch.

 Nghe tiếng thở dài mang hàm ý “Ngươi phiền quá –” của y, đối phương rốt cuộc cũng ngừng miệng, có chút hồ nghi mà nhìn y: “Này, ngươi có nghe ta nói không đó? Ngươi không phải là đang trợn tròn mắt mà đi vào cõi thần tiên bát cực đó chứ? Bỏ mặc bằng hữu khi gặp nạn sẽ bị trời phạt đấy!” Thanh niên lớn tiếng khiển trách kia đang ngồi vắt vẻo, tứ chi điêu luyện thon dài mang theo sắc thái con nhà võ, nhưng trong đôi mắt to có bao nét ngả ngớn, còn có mái tóc đỏ rực như hỏa diễm kia nữa, khiến người ta không thể quyết định xem đây là vị “Quý công tử” hay “Tên ngốc có diện mạo xinh đẹp” nữa.

“À… ngươi vừa mới nói… ở thành Tây có cái gì Xuân ấy nhỉ?”

“Ngọc Kinh Xuân! Mỹ nữ người Hồ đó! Tên tiếng hán là Yến Yến, tên hay thật… Ta vốn nghĩ nàng có ý với ta, mới cười như  vậy với ta — sau đó mới phát hiện chỉ cần không nợ tiền, thì với ai nàng cũng cười như vậy! Nói với ngươi đây Lang Gia, trăm ngàn lần đừng đi trêu chọc tiểu nương tử Ba Tư đó! Dù ngươi có đào hết tâm can ra, người ta cũng chưa chắc có hiểu đâu, chỉ cần mắt lam phong tình lóe lên ý cười, khiến người ta đuổi không được, bỏ không đành…”

Những lời tiếp theo thì toàn lẩm bà lẩm bẩm không rõ, loáng thoáng nghe như mấy từ hoa lệ dùng để ca ngợi Yến Yến, còn kèm theo tiếng động ùng ục khi uống canh mơ lạnh.

Vỗ vỗ vai vị khách đang cô đơn tới đứt ruột kia, Lý Lang Gia cố gắng tỏ ra thông cảm sao cho chân thật một chút: “Đoan Hoa… tốt xấu gì tháng trước ngươi cũng mới nhậm chức Tả Kim Ngô Vệ Trung Lang tướng, cứ mang cái vẻ mặt thanh sắc khuyển mã (1) kia đi thủ vệ hoàng cung thật sự không có vấn đề gì chứ? Không biết tại sao mỗi lần nhìn ngươi ta lại không kìm lòng được mà lo nước thương dân…”

“… Kỳ thực ta đây muốn tố cáo ngươi với Tiết vương điện hạ không chỉ một lần —- lão nhân gia có biết Cửu thế tử ôn nhu trong truyền thuyết nhà ngài ấy, đọc đủ kinh thư lại là tên bất lương âm trầm độc miệng?”

“Như nhau cả thôi.”

“Khách khí, khách khí —“

Ánh mặt trời sau buổi trưa chiếu lên chiếu trúc nghỉ mát, bóng nước in lên vàng óng lung linh, rất có cảm giác tiên khí mờ ảo tĩnh mịch. Có điều, phá hỏng ý thơ ấy, chính là hai còn người đang hung hăng trừng mắt nhìn nhau, rồi cùng viết lên giấy trắng mực đen, trăm miệng một lời —

“Tương lai Đại Đường mà dựa vào ngươi coi như xong!”

Chú thích:

Thanh sắc khuyển mã: cũng có nghĩa gần với ăn chơi trác táng, ý Lang Gia là nói Đoan Hoa hư hỏng háo sắc.

Bình luận về bài viết này