[TAHD] – Q5 – Chương 8

Sư Tử Mẫu Đơn – Hết. 

Giao thừa tới gần, trong lòng dân chúng thành Trường An vẫn lưu giữ giấc mộng như một đứa trẻ —- lễ mừng năm nay sẽ mới mẻ thế nào? Ngày trước, phố Chu Tước vào đêm liền tĩnh lặng đột nhiên biến thành dòng sống đuốc đèn rực rỡ màu sắc kì ảo, trẻ con tóc còn để chỏm, sĩ tử tuấn tú, thiếu nữ như hoa… đều cất tiếng cười cùng lời cả tới gò má đỏ ửng., hương rượu Bách Diệp cùng cánh hoa mai dính áo không rơi, nhuộm lên gió lạnh tháng giêng hơi ấm kiều diễm, ngòi pháo hàm chứa hương thơm mị người khó nói thành hời.

Mà đỉnh điểm của sự xa hoa sáng lạng này phải nhìn về phía bắc thành Trường An, nơi hoàng cuung muốn cạnh tranh với cả vẻ đẹp của ngân hà, Đại Minh Cung. Trời còn chưa tối, thượng uyển đã thắp đuốc sáng bừng, đèn lồng đỏ đậm mạ vàng, đèn Trường Minh như tỏa ánh băng, từ Đan Phượng Môn tới Hàm Nguyên Điện, cả Đại Minh Cung như được giao long rực rỡ nâng lên tầng mây, ngói lưu ly đẹp đẽ quý hiểm trên cao như muốn hấp thụ ánh trăng, tỏa ra làn ánh sáng xanh như sóng biển.

Bệ hạ một hơi uống cạn rượu Đồ Tô trong chén, vung tay lên, chén rượu vẽ thành một đường cong duyên dáng rơi thẳng vào đống lửa lớn. Một cột lửa phóng lên, mùi gỗ đàn hương trong lửa càng thêm thơm ngát, hoàng thất cùng quan viên tham gia yên tiệc cũng vỗ tay hưởng ứng —- động tác này của bệ hạ muốn nói, cao trào của tiệc đón giao thừa “Đuổi tà” sắp bắt đầu.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, tiếng trống thật trầm bỗng nhiên vang dội. Thanh âm không quá rõ ràng, như thể hạ xuống từ mây chiều, vây lại xung quanh bốn phương tám hướng của Tử Thần Điện. Tiếng nhạc ầm ầm vang lên, 500 đồng tử mặc áo đỏ đánh trống nhỏ bên hông nhảy nhót bước ra, đội ngũ hình thành trước sân điện rộng lớn, hỏa diễm bên trên đuốc cành thông tăng vọt, 12 nam tử cao lớn tóc đỏ đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, hét lớn tên những vị thần ‘Tổ Minh’ ‘Cường Lương’ ‘Đằng Giản’, tiếng roi quật tê dại mà đồng đều vang lên.

Dưới sự bảo vệ của 12 thần tướng, ‘Phương Tướng Thị’ chủ trì nghi thức rụt rè đi ra, hoàng kim mũ mạo, mặt nạ mãnh thú, khoác da gấu uy vũ, bốn mắt vàng dữ tợn bễ nghệ nhìn bóng cung điện mà ánh đuốc rực rỡ cũng không thể chiếu tới. Tay phải cầm mâu, tay trái cầm thuẫn, trông như một đại vu uy nghiêm hạ giới, dẫn dắt 12 thần tướng, 500 đứa trẻ đi qua từng cửa cung điện, hô to ‘Đuổi! Đuổi!’ nhằm xua đi ác quỷ — đương nhiên vừa hát vừa múa, một biểu diễn long trọng vui vẻ mà thôi.

Điệu múa trừ tà trước Tử Thần Điện còn chưa kết thúc, nhạc đệm đã tới cao trào, lửa đàn hương càng ngày càng rực rỡ, bụi lửa hưng phấn tiến đến trời đêm, dáng lửa bất thường dần dần thu hút sự chú ý của mọi người —- Gió nồm từ đâu thổi tới cuốn lửa tung bay, trong màn đêm vẽ ra hình dáng mãnh thú khổng lồ!

Đám đông sau màn lụa cố gắng khắc chế tiếng kinh sợ, nhạc sư từ Giáo phường cũng sợ tới dừng tay. Bệ hạ đang ngồi thẳng nghe được tiếng nhạc dừng, cẩm bào đen thêu kim tuyến vàng khẽ lay động, phất tay về hướng sư tử vàng, ý nói “Diệt”.

Sư Dạ Quang đã thay lại triều phục màu tím thêu hạc lập tức lao về phía trước, ngón tay khẽ động, hơi nước xanh thâm ngưng tụ thành trường kiếm sắc bén, quả nhiên là cần linh lực lạnh như băng khắc chế lửa của sư tử —- đột nhiên một kẻ không ai biết bật dậy, chắn ngang trước mặt Dạ Quang, bên người mang kiếm, nhưng không hề tấn công.

“Dạ Quang đại nhân, tối nay ta mới là Đại Vu ‘trừ tà’, cho nên ngài đừng chọc ta nổi giận có được không?” ‘Phương Tướng Thị’ khoác da gấu, áo đen quần đỏ tháo xuống mặt nạ hoàng kim hoa lệ hung ác, cười thật chói mắt.

“Hoàng Phủ Đoan Hoa?!” Mi tâm Dạ Quang hiện lên lệ khí trắng bệch. “Ngươi có ý gì? Ngươi dám làm trái thánh ý?”

“Hả? Đáng sợ quá.” Đoan Hoa tỏ vẻ, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại vẽ nên nụ cười khinh nhờn. “Nhưng mà bệ hạ đã ra thánh ý đâu? Nhìn xem, rõ ràng còn bận nói chuyện với người nhà mà.”

Trước chỗ của hoàng đế, Lý Lang Gia chính trang ửng đỏ cúi đầu nói gì, lát sau, bệ hạ nhướn mi, mi dài mắt phượng, đặc trưng của Lý gia, khẽ mỉm cười: “Làm sao? Tiểu Cửu nhi thông tuệ nhất trong số con cháu của trẫm cũng có hứng thú với chuyện quỷ thần à?”

“Chuyện về quỷ thần có đẹp đẽ, có đáng trọng, cũng có đáng tiếc… Hiểu càng nhiều, thì càng không thể trở thành người lòng dạ cứng rắn được.” Lý Lang Gia mỉm cười, tao nhã, bình tĩnh.

Bệ hạ lại uống thêm ly rượu Đồ Tô, gật gật đầu mang chút men say: “Được, vậy dùng cách của Tiểu Cửu để giải quyết đi. Đêm nay giao thừa, trẫm cũng không muốn bị coi là kẻ không thấu tình đạt lí tâm địa sắt đá — huống chi, trẫm cũng muốn nghe cổ khúc tỳ bà đã thất truyền.”

Tối nay, với thân phẩn là nhạc công đi theo Tiết vương phủ, An Bích Thành ẩn sau lớp che mặt nặng nề bật cười, bặt đầu tập trung vào chiếc đàn tỳ bà Tiểu Hốt Lôi cũ kĩ mới được sửa lại.

Lúc đầu, âm luật cũng không hề lưu loát chứ đừng nói tới dễ nghe uyển chuyển, mà là gió bão cùng ánh năng gay gắt chiếu thẳng, cát vàng biên thùy tây bắc thiêu bỏng tâm hồn. Theo tiếng nhạc cất lên, dần dần có nước suối, có ốc đáo, có ánh mặt trời nhảy trên mặt nước cùng lá cây, vang lên như tiếng bạc vụn rơi. Tiếng nhạc bập bùng xuyên qua liễu xanh mây khói, đi tới biên thành xinh đẹp. Có người mới từ nơi đây đi khỏi tây Trường An, có người từ chỗ này bôn ba lên đường. Ái tình và chia li, đoàn tụ và tử vong, mỗi ngày đều tiếp diễn, nhưng ai cũng sống cuộc sống mạnh mẽ hoa lệ, như làn điều gió giật chớp ngang này vậy, không ngừng nhảy múa ca hát, nhảy múa ca hát…

Tiết tấu càng nhanh, kỹ xảo cũng ngày càng khó, say mê và im lặng bao trùm Tử Thần Điện, sư tử vàng như nhìn thấy đất bụi hoàng hôn Tây Bắc, nó nhảy lên theo giai điệu, vùng lên bắt thấy tú cầu vô hình. Như trẻ con đuổi theo âm sắc hoàng kim, chơi đùa trong khúc nhạc. Tới tận khi thân thễ chậm sãi hóa thành sao sa màu đỏ hồng, bay thẳng lên trời theo một quỹ tích cuồng loạn, như đường tan trong nước, hòa vào ánh trăng tinh khiết.

“Nhạc công tỳ bà vô danh, khúc này tên là gì? Nó ca tụng nơi nào?” Kết thúc khúc nhạc, bệ hạ có hỏi.

“Đó là giáp giới giữa nó và quê hương, là trạm dừng cuối cùng giữa Tây Vực và nhà Hán. Ở đó, người ta dùng gỗ khắc thành sư tử uy vũ, nhảy múa cùng tiếng tỳ bà hay nhất. Các nhạc thủ lấy tên quê hương, đặt cho ca khúc là — Lương Châu.”

….

Tinh hồn rực rỡ bay ra, tất nhiên sẽ ở lại thân thể say ngủ của chủ nhân, trở lại trong mộng cảnh, ngoài mộng cảnh. Truyền thuyết về sư tử vàng trong Đại Minh Cung cũng sẽ dần phôi phai, dần bị người quên lãng. Nhưng điệu múa sư tử với khúc tỳ bà vĩnh viễn tươi tắn tràn trề, Lương Châu vĩnh viễn là khúc nhạc mà người thích đàn biết đến, trăm ngàn năm sau vẫn phong lưu đẹp đẽ. Khúc nhìn Trường An đêm đó, cùng sư tử Lương Châu còn mĩ lệ hơn mẫu đơn hỏa diễm, biết thế nào là ánh sáng vĩnh cửu bất diệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s