[TAHD] – Q5 – Chương 7

Sư Tử Mẫu Đơn – Chương 7 

Một chuỗi âm tỳ bà kéo dài văng vẳng như nước chảy, thiếu niên ngửa mặt lên, dưới ánh trăng u diễm mỉm cười nhu hòa.

“Nói nơi này là mộ địa cũng không sai, nơi này đã mai táng giấc mộng của bao người —- vũ cơ eo còn mềm mại hơn lụa, nhạc công có thể tấu nhạc khiến tuyết núi Hạ Lan chảy thành nước; những danh ca vừa buông tiếng thì chim cũng phải sa… Biểu diễn tài giỏi cỡ nào cũng có ngày họ già đi trong cung điện Trường An, giấc mộng nhớ nhà chưa bao giờ kết thúc…”

Thiếu niên vung tay áo chỉ ra xa, kéo theo cát bạc mềm mại bay múa. “Đây là ảo cảnh ngưng tụ từ nỗi nhớ, là cố hương ngàn dặm của con dân sa mạc. Vốn chúng ta có thể tiếp tục say ngủ, nhưng…”

Trên đất xuất hiện vòng xoáy nho nhỏ, giống như đồ sứ trắng tinh xảo nhất bị mài thành bột mịn, hạt cát nhỏ bé cuộn tròn trên không trung tạo nên những cơn lốc nhỏ có thể bỏ túi. Ánh sáng màu bạc xoay tròn trên không trung dần dần thành hình, tứ chi tráng kiện, bờm tung khẽ cuốn, trán rộng miệng lớn —- hình dạng mãnh thú mà mang theo yên tĩnh ôn nhu kì lạ. Lửa đỏ như mẫu đơn nở rộ nhạt đi thành vầng sáng mờ mờ, dưới ánh trăng sa mạc, nó ngưng tụ thành pho tượng đẹp đẽ mà cô độc.

“Sư tử lửa?! Không phải nó bị… ờm, bắn nát sao?” Nửa câu sau nhỏ giọng không xác định, Đoan Hoa quay đầu sang bạn tốt tìm chứng thực, nhận được gật đầu lia lịa đáp lại.

Bàn chân to lớn chưa từng lưu dấu trên sa mạc, sư tử vàng ngoan ngoãn nằm bên người thiếu niên, đuôi khẽ vung vẩy. Đầu gối móng vuốt, bờm hạ trên đất, mắt vàng ôn nhu thông minh.

Thiếu niên mỉm cười xoa đầu nó, ánh mắt cưng chiều tràn ngập ấm áp cùng đau thương: “Nhưng đứa trẻ này thì khác…. Nó không biết dáng vẻ cố hương. Nó chỉ nhớ vinh quang khi nhảy múa trước hàng vạn người. Lễ mừng tráng lệ, tiếng hô như sấm, tiếng tỳ bà như cuồng phong mưa lớn —- đó mới là giấc mộng của nó, nên không ngủ ở nơi này, chỉ tình cơ thoát khoải kết giới lang thang trong cung cấm. Thứ ở cạnh ta bây giờ chỉ là thân xác sư tử vàng thôi…”

“Ra là yêu linh hình thành từ chấp niệm thế nên mới đuổi theo tiếng nhạc, thậm chí chiếm đoạt hồn người để nuôi mình?” An Bích Thành khẽ duỗi ngón tay, hàng mi ưu mỹ nhướn lên. “Tiếp tục như thế, nó sẽ trở thành ác linh không thể khống chế, thuật sư hoàng cung sẽ không thất bại nữa đâu.”

“Chính vì vậy.” Thiếu niên cười bất đắc dĩ. “Vị thuật sư kia quá mức nguy hiểm, khí tức trên người y còn tối tăm hơn chết chóc. Ta nguyện ý dốc hết sức lực đền bù sai trái của đứa bé này, lại không dám liều lĩnh tin tưởng Dạ Quang đại nhân. Nhưng các người, các người ta có thể phó thác…”

“Những sinh hồn bị bắt lúc trước cũng ở trong kết giới này, sư tử vàng cũng là sứ giả đưa họ quay lại nhân thế, nếu nó bị thuật sư tiêu diệt, kết giới của giấc mộng này cũng sẽ tan biến. Vì sự an bình của bản thân cũng được, vì chuộc lỗi thay sư tử cũng tốt, ta kính cẩn nhờ vả ba vị cản lại thuật sư Dạ Quang, tìm ra linh thể của sư tử trấn an nó.”

Cảm giác chấn động như sóng nước xâm nhập màn trời màu đá Hắc Diệu, ngay cả tiếng kêu to vội vã của Đoan Hoa cũng chập chờn không thật “Ngươi nói hồi lâu rốt cuộc là muốn chúng ta giúp thế nào?!”

Kẽ nứt từ trời đêm hôm rằm dần dần lan rộng, ánh sáng an ngày chậm rãi ập vào, ảo cảnh trăng sao trời đêm biến mất với tốc độ tuyết tan, cát bạc cùng ánh trăng, bóng đêm cùng gió cuốn nhanh chóng giao hòa, lời thì thào sau cùng cũng thiếu niên cũng bị cát cuốn theo, nghe không rõ: “Cùng là kẻ xa xứ ở lại Trường An, ngươi nhất định sẽ hiểu…”

Khoảnh khắc ảo cảnh hoàn toàn tan biến, gió lạnh mùa đông gào rú ập tới, mang theo những đợt tuyết đổ ập che khuất tầm nhìn của cả ba người —- nguồn gốc của gió tuyết là bởi cửa lớn đã mở ra, bị bên ngoài cưỡng chế đập ra, bên ngoài ồn ào tiếng nói của Kim Ngô Vệ và nhạc sư nhạc phường, tất cả đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn ba kẻ ngã trong bụi bặm và mạng nhện.

Không biết từ khi nào, họ đã đi qua cây cầu nhỏ hẹp kia để vào được căn thủy tạ giữa hồ — không đúng, phải nói là một phòng cũ bụi bặm tích tụ bụi của ít nhất mười năm. Ngọn đèn hoa lệ cùng biển cát trả dài trước đó đều là vô căn cứ, cảnh tượng chân thực trước mắt thế này: Tơ nhện phủ lên vật điêu khắc, trong phòng bày từng hàng giá gỗ, phía trên chất đầy những nhạc cụ đã hỏng. Sáo ngọc gãy, đàn Không phai màu, đàn cầm đứt dây, trống Hạt thủng…

Một vị nhạc sư già cẩn thận bước tới gần: “Điện hạ, đại nhân, các vị… vẫn ổn chứ? Khi nãy mọi người thấy không ổn nên lập tức thông báo Kim Ngô Vệ…”

“… Thật là… mộ địa ư… mộ địa của nhạc cụ….” Lý Lang Gia xoa bụi trên mặt, mờ mịt nhìn xung quanh. Nhạc sư lớn tuổi đành phải tiếp chuyện, vẻ mặt như nghẹn trứng gà. “Đây… đây là nhà kho cũ nhiều năm không mở, vì rất nhiều nhạc cũ đều diễn trước mặt tiên đế, nên bị hỏng cũng không thể vứt bỏ, cất ở nơi này cung phụng. Mấy hôm trước lau chùi mừng người mới, Chu Ấn ở cửa không cẩn thận bị hư… nếu không… bao năm không ai đi vào mà…”

Chu Ấn? Là lỗ hổng trong kết giới sao?

Ba người ngầm hiểu nhìn nhau, gật đầu, mỉm cười… Hở…

Đoan Hoa bắn cho An Bích Thành ánh mắt ‘Ngươi, ngươi làm gì đấy’, An Bích Thành vội dựng ngón trỏ lên ý nói ‘Trật tự coi’. Tay kia của y đang lặng lẽ giấu một chiếc tỳ bà đứt dây dưới áo choàng vừa dày vựa nặng, thấp thoáng dưới cáo choàng, trên thớ gỗ tử đàn phía sau tỳ bà ẩn hiện đồ án hình sư tử viền vàng khảm ngọc trai…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s