[TAHD] – Q5 – Chương 6

Chốc lát sau, tuyết rơi càng ngày càng dày, bầu trời xanh đậm như đè lên đầu người. Bụi cây bên đường và mái lầu ngói các chưa đến mức tuyệt đọng nhưng một tầng sương mỏng mập mờ đã phù lên. Hạt tuyết nhẹ nhàng lóe lên huỳnh quang nhàn nhạt, quành một góc lại quành một góc, phương xa trong sương tuyết mờ ảo khó thấy, thật giống như một cung điện đồ sộ nguy nga đã mất, Đoan Hoa khó tránh khỏi sốt ruột: “Chiếc đàn tỳ bà kia giấu ở đâu? Bắc Uyển nho nhỏ mà đi nửa ngày rồi còn chưa ra ngoài?”

Thiếu niên áo tím bỗng đưa tay chỉ phía trước —- trong tuyết mảnh như lông chim là một chiếc hồ nhân tạo xinh đẹp, giữa hồ đặt một thủy tạ xinh xắn. Xa xa nhìn lại có thể thấy rèm cửa sổ mềm mại buông thõng, tiếng tỳ bà như sóng gợn đứt quãng vang lên, hoàng hôn chưa xuống nhưng trong thủy tạ lại có ánh đèn, tạo thành cái bóng ngược mờ ảo trên mặt hồ đóng băng.

“Ở chỗ đó.” Thiếu niên bước nhanh hơn, dẫn a người bước lên cầu hẹp bằng đá hán bạch ngọc dẫn vào giữa hồ. Lan can điêu khắc thấp thấp chỉ lên lầu các. “Sao ta không biết sau Bắc Uyển còn có kho đựng nhạc cụ?” Đoan Hoa gãi đầu thắc mắc nhìn Lý Lang Gia, nhưng lại nhận được ánh mắt ta cũng chẳng biết gì cả.

“Này, thỉnh giảo chút…” Bước chân tới giữa cầu, An Bích Thành bỗng dừng lại, cất giọng gọi thiếu niên áo tím đang cúi đầu đi trước.

“Hả?” Lý Lang Gia và Đoan Hoa cùng quay đầu nghi hoặc.

“Chiếc đàn tỳ bà có thể nguyên vẹn tấu lên điệu múa sư tử ấy có phải tên là Tiểu Hốt Lôi không?”

*Tiểu Hốt Lôi là nhạc cụ của dân tộc thiểu số miền tây bắc Trung Quốc cổ đại, bởi vì lúc đàn tiếng nghe như sấm rền nên gọi tên như vậy. Rất ít được lưu truyền trong dân gian.

Sự yên lặng buốt giá quyết tuyệt lập tức bao trùm.

Bóng dáng thiếu niên áo tím bất chợt khựng lại, bóng tối bao la ụp mãnh liệt như bão, dùng tốc độ khó tin che lấp cảnh vật xung quanh —- sắc trời nhàn nhạt sau trưa, tuyết rơi lã chã, thủy tạ cùng chiếc cẩu tinh xảo… tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng như chìm xuống đáy nước!

Đoan Hoa nhắm mắt, rồi mở bừng ra — không phải ảo giác, như có bàn tay đùa dai nào đó mới gạt đi bối cảnh trong đình viện đầy tuyết, thay thế bằng tấm màn đen tuyền vô biên vô tận. “Chuyện, chuyện gì đang xảy ra…” Đoan Hoa kinh ngạc hít sâu, chân cũng bước lên phía trước, vừa bước đã bị cảm giác khó hiểu dưới chân thu hút sự chú ý —- mặt cầu ngọc thạch cứng rắn trơn lạnh đang dần biến mất tựa như làn nước rung động, sắp sửa chẳng thấy gì, dưới chân xuất hiện lực cản nhẹ tênh, là những hạt cát, nhỏ hơn, nhưng sáng bạc hơn tuyết…

Không gió, không tiếng, thế giới biến thành chiếc hộp làm từ thủy tinh đen trong suốt tinh khiết. Bầu trời mênh mông buông vây rủ cánh bao bọc tứ phương, trăng rằm hệt như đá mắt mèo nạm trên mảnh gấm màu đen, to lớn, an tĩnh, sáng tới hoang đường. Ánh trăng in dấu ba bóng dáng đang trố mắt nhìn nhau trên mặt cát, đường viền đen trắng rõ ràng như mảnh giấy giòn dễ vỡ, đơn côi kéo dài trên biển cát màu bạc, kéo tới tận chân trời không ai với tới.

Đoan Hoa vung chân đá đá cát dưới chân, lập tức chạy tới che trước Lý Lang Gia và An Bích Thành, bóng lưng ccawngleen vì phòng bì: “Chết tiệt! Tiểu tử áo tím đó không phải người tốt! Chỗ này là chỗ quái nào!?”

“Thế hả?” Lý Lang Gia lẩm bẩm, nhìn vầng trăng đáng lý ra không thể nào xuất hiện trên không.

“Mùa hè ở Vạn An Quán chúng ta cũng đụng chuyện tương tự rồi… Giống như lạc vào mộng người khác vậy. Nhớ lần trước không, chúng ta còn gặp Hán Vũ Đế đó.”

“…” Bị vẻ mặt không có tí tẹo khẩn trương nào của Lý Lang Gia làm cho cạn lời, Đoan Hoa bất lực xụp vai, đi loanh quanh trên cát. “Đúng đúng… Giống giống, giống lắm, cũng tự dưng gặp chuyện lạ, cũng có tên tiểu tử Ba Tư đứng cạnh xem kịch vui — ngươi là ôn thần đúng không ngươi nhất định là ôn thần…”

‘Ôn thần’ mắt xanh nhặt cát lên đánh giá, tia óng ánh nhạt nhạt chiếu lên mi mắt tinh xảo, trong suốt như lưu ly, ngay sau đó cuốn thành vòng xoáy nho nhỏ trong tay y, xoay tròn bay thẳng lên bầu trời đêm, hòa tan trong ánh trăng trong như thủy ngân.

“Đây không chỉ là kết giới tạo ra từ pháp thuật đâu.” An Bích Thành phủi cát trong tay, nhìn biển cát bạc trắng hạ kết luận: “Nơi này hình như là một mộ địa rất lớn…”

“Sao ngươi không nói được lời may mắn nào vậy!” Đoan Hoa và Lý Lang Gia nghe xong lông tóc dựng đứng, bất giác đứng sát vào nhau, song tầm mắt lập tức bị sự biến hóa đột ngột của biển cát hấp dẫn —-

Không khí ngưng đọng như tinh thể bỗng nhiên khuấy động, hình thành khí lưu lưu chuyển sát đất. Không có tiếng rít gào, cũng không có bão cát cuốn lên đầy trời, chẳng qua là hạt cát bàng bạc chậm rãi xê dịch. Đường nét gò cát mới rồi còn như sóng biển tĩnh lặng đang lặng lẽ thay đổi hình dạ, bề ngoài trơn nhẵn bị gió lật lên, hiện ra từng gồ núi nhỏ… Không, không phải gò núi, là những hòn đá xếp thành chồng nhỏ, không có hình dạng ngay ngắn, có hơi lớn, có hơi nhỏ, nhưng kéo dài vô tận. Có mấy phần quái dị, có mấy phần thê thương, tất cả điểm xuyết trên cao nguyên cát.

“Mây trắng kéo đầy trời. Bụi vàng dâng tối trời. Bốn bề quan ải tuyệt, cố hương cách mấy ngàn…” Tiếng ngâm tụng trầm thấp vang lên, cùng tiếng đàn tỳ bà đôi chút bi thương, không hiểu sao, ảo cảnh chồng chất ảo cạnh, con đường xưa cũ quanh co khúc khuỷu như được phác họa ra, ánh mặt trời nóng rực mãnh liệt chiếu tới, đội lạc đà tiến vào Ngọc Môn quan quay lưng lại với mấy trắng, nhạc công trẻ tuổi thẳng lưng trên lạc đà dõi mắt trông về phía xa, thán phục khen ngợi thành Trường An sang trọng uy nghiêm nơi cuối chân trời xanh ngắt….

Ánh trăng từ từ dời góc độ, thiếu niên áo tỉm ngẩng đàu trong bóng tối. Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh gò đá, trên đầu gối đặt ngang một chiếc đàn tì bà. Động tác gảy đàn rất bình thản, không thể hiện kỹ xảo siêu phàm gì. Mũi cao, mắt sâu, dưới ánh trăng, màu da dù trawngs hơn cũng cho thấy huyết thống người Hồ Tây Vực.

Đoan Hoa nắm chặt nắm đấm, rất muốn xông lên đánh người, nhưng qua mấy lần trải nghiệm linh dị thần quái, hắn kịp thời dập tắt lửa giận. Liếc mắt nhìn hai vị đằng sau —- Lý Lang Gia sáng mắt như nhặt được bảo vật, chỉ thiếu điều kiếm ngay giấy bút tới ghi chép; An Bích Thành trông bình tĩnh lắm luôn, chẳng qua cái khóe miệng cong cong kia, nụ cười hứng thú tràn đầy không thèm che giấu kia —- đúng là chẳng tên nào đáng tin… Đoan Hoa thở dài từ đáyy lòng, nhanh chóng chỉnh mặt mình thành vẻ nghiêm trang đối diện với thiếu niên thần bí.

“Ngươi là người hay yêu? Dẫn chúng ta tới đây làm gì?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s