[TAHD] – Q5 – Chương 5

Lệ rơi chạm xuống đàn son ướt, suối băng nghẹn ngào tiếng chim oanh

Cũng do tiếng gãy mưa chuông xuống, mưa gió tiêu điều quỷ thần bi

Đàn rồi lại ngừng lại đàn tiếp, gió thổi đêm lặng ngọc leng keng

Lẩn quẩn chậm chạm cầm quan ải, ngồi ngắm yến bay tháng thu hàn.

—- Nguyên Chẩn – Tỳ bà ca

Mũi tên lửa xanh âm u hệt như tấm thiệp yêu dị được ném ra tự âm phủ, tốc độ yên tĩnh mà tràn ngập sát ý bay tới sư tử vàng.

Sư tử vàng như chưa tỉnh khỏi giấc mộng của tàn âm tỳ bà xứ Hồ, nó do dự ngẩng đầu lên, phóng người lên muốn né tránh luồng sát khí bén nhọn, cuối cùng mặt đối mặt đụng độ với mũi nhọn phá không lao tới.

—- đó là tiếng gào thét không thuộc về bất cứ mãnh thú nào của nhân gian, bi thống tràn đầy vang vọng trong từng luồng lửa, mũi tên kia xuyên qua, hình dáng sư tử vàng bống chốc tan ra tứ tán như sao lửa, giống như pháo hoa xuyên lên vạn dặm nổ tung, tiêu tán trên không trung, không để lại chút tro bụi nào để chứng tỏ mình từng tồn tại.

Thế công của mũi tên xanh không gì cản nổi, tựa như kẻ bắt bóng săn gió vậy. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nó xuyên qua bóng dáng ảo ảnh đã tan biến của sư tử, lao tới đến mục tiêu cần cắn xé tiếp theo —-

Tiếng va chạm giữa kim loại và gỗ vang lên, tiếng dây đàn đứt thảm thương xé toạc không khí. Lúc mọi người thốt lên được tiếng nói thì đã muộn, chiếc đàn tỳ bà mới đó còn đánh ra điệu nhạc bi thương đã chia năm xẻ bảy, năm dây đàn đứt vương vãi màu bạc trên đất. Cách đó một bước chân, người nhạc công già ngã phịch, mặt vàng như đất —- nếu vừa rồi không có một cánh tay dùng hết sức kéo lão lại, tránh xa mũi tên lửa màu xanh kia, chỉ e kết cục của lão cũng thê thảm như cây đàn…

An Bích Thành buông tay khỏi trang phục của lão nhạc công, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ —- trường cung ngưng tụ từ mây mờ đã tiêu tán như làn khói, thuật sư áo đen nhìn trời như có điều suy nghĩ.

“… Là linh thể không có vật bám? Chẳng trách mũi tên chú thuật không bắt được nó…”

Sư Dạ Quang đột nhiên ngưng lẩm bẩm, nhướn máy nhìn sang An Bích Thành.

Đuôi mắt như lưỡi đao cong lại đầy nguy hiểm, nơi tầm mắt hai người giao nhau, phút chốc có cảm giác không khí như đông lại thành màn băng mỏng.

Đoan Hoa lắc đầu quầy quậy để xoa tan ảo ảnh về băng đọng kia, một tay chống cửa nhảy vào đình viện, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Sư Dạ Quang: “Hóa ra cái việc ‘Diệt trừ ác linh’ ngươi nói là một tên bắn chết người vô tội?”

Sư Dạ Quang vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt trống không lạnh lẽo như mộng cảnh lạnh lẽo kết tinh từ sương giá.

“Để hoàn thành dặn dò của bệ hạ đương nhiên phải trả giá, có gì đáng ngạc nhiên đâu?”

Nỗi kinh ngạc thoáng qua vơi đi, giữa hàng mi thiếu niên tóc đỏ hiện nét tức giận lạnh lùng hiếm thấy: “Vậy để vị Trung Lang tướng Kim Ngô Vệ kinh ngạc này nói ngươi hay! Chức trách của ta là bảo vệ hoàng cung và người trong cung! Bắt quỷ bắt yêu thì ta để ngươi giày vò, nhưng làm người vô tội bị thương thì ta phải quản!”

Sư Dạ Quang che miệng cười khẽ: “Ui da, ui da, hình như ta mới chọc giận sứ giả chính nghĩa trong lòng vị quý công tử Trường An rồi… Chỉ là mấy con kiến hôi không đáng kể trong hoàng cung mà thôi, có đáng không??”

“Không ai ở đây là kiến hôi hết, đại nhân Tư Thiên Giám.” Một thanh âm ôn nhã thản nhiên vang lên.

Lý Lang Gia dựa người bên cửa mỉm cười.

“So với sư tử vàng chạy loạn khắp nơi, tự ý đả thương người khác tạo thêm khủng hoảng mới làm tổn hại danh tiếng Tư Thiên Đài hơn, phải không nhỉ? Huống chi lễ giao thừ sắp tới, hoàng cung đột nhiên xảy ra sự kiện chảy máu, thật đúng là khiến cậu cháu trai văn nhược nhiều bệnh được bệ hạ rất quan tâm là ta đây cảm thấy vô cùng bất an, rất rất bất an.”

Sóng mắt Sư Dạ Quang chập chờn, lại lập tức vẽ ra nụ cười giả tạo trong suốt như gương: “Hóa ra Cửu điện hạ của Tiết vương phủ cũng tới nơi này tiêu khiển, để ngài phải nhìn pháp thuật thất bại vừa rồi, thật mất mặt quá.”

“Thất bại? Sao đại nhiên biết? Ảo thuật đẹp mắt biết bao, dáng vẻ ngài đột nhiên lấy cung tên ra dọa ta chết đứng.” Lý Lang Gia giữ nguyên tư thế tay ôm ngực, yếu ớt không thể đứng thẳng nhìn lại, miệng cười hì hì, ánh mắt chớp chớp.

“Như ngài thấy đó, mũi tên chú cấm của ta chỉ tạm thời đánh nát hình thể của yêu quái sư tử thôi, chưa bắt được chân chính yêu vậy. Cho nên…” Sư Dạ Quang nhìn Đoan Hoa, nửa giễu cợt, nửa phòng bị. “Cho nên đại nhân Trung Lang tướng và ta phải cố gắng gấp bội để hoàn thành giao phó của bệ hạ đấy!”

Lấy tư thái ưu mỹ cúi chào Lý Lang Gia, thuật sư trang phục hoa lệ biến mất sau khúc cua hành làng.

Khó khăn lắm mới xóa tan ảo tưởng đánh cho Sư Dạ Quang nhừ tử rất sinh động trong đầu, Đoan Hoa mang vẻ mặt khó chịu bước về chỗ Lý Lang Gia: “Ta nói, tài diễn ngu của ngươi càng ngày càng thạo. Vừa rồi ta suýt cũng tin ngươi văn nhược nhiều bệnh…”

“Thì thân phận cháu bệ hạ dùng những lúc thế này mà…” Lý Lang Gia mỉm cười vô hại, quay đầu nhìn các nhạc công vẫn kinh hoàng chưa định thần, còn An Bích Thành vẫn cau mày nhìn mảnh vỡ đàn tỳ bà.

“Thế nào? Có đầu mối gì à?”

“Không có. Chỉ là đang nghĩ, vị đại nhân Tư Thiên Giám miệng lưỡi cay độc dung mạo xinh đẹp kia hóa ra không phải bao cỏ.” An Bích Thành sửa sang y phục đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lên một mảnh giất. “Phiền toái rồi đây, khúc phổ sư tử vũ vốn là bản rách nát lắm rồi, lần này coi như hết sạch đầu mối.”

“Ừm… nói tới sư tử vũ, em có biết chút…”

Một thanh âm trong trẻo non nớt vang lên, theo tầm mắt kinh ngạc của mọi người, một thiếu niên áo tím bước ra từ dàn nhạc công, kính cẩn cúi đầu đáp lời.

“Em từng nghe tiền bối nói qua, Ngũ Phương Sư Tử Vũ là một bài độ khó cực cao, không chỉ thiếu nhạc sư giỏi gảy đàn, mà ngay cả nhạc cụ có thể đảm nhiệm cũng không nhiều. Tỳ bà đàn lên gãy dây, không thể hợp khúc. Chiếc tỳ bà duy nhất có thể diễn nguyên khúc này hình như còn được giữ trong kho hàng phía tây Ti Giáo Phường… Có lẽ có thể giúp được mấy vị đại nhân?”

Đoan Hoa là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng: “Vừa rồi sao không nói sớm? Mau mau mau! Mau dẫn chúng ta đi!”

An Bích Thành nhìn chằm chằm mái tóc rũ xuống của thiếu niên áo tím, như muốn gì đó.

“Tiểu tử Ba Tư ngươi sao thế? Không đi thì không chờ ngươi đâu! Cẩn thận bị tên Sư Dạ Quang đó cướp trước!”

“Không, không có gì, phải đi chứ.” An Bích Thành ngẩng đầu, mỉm cười bí hiểm.

Bốn bóng người ồn ào đi xa thật xa, bỗng nhiên có một nhạc công nhỏ giọng thì thào: “Đứa trẻ mặc áo tím đó là ai?”

Một câu nói mở ra chiếc hộp nghi vấn vốn được khó chặt, những câu hỏi lộn xộn lập tức vang lên. ‘Lẽ nào không phải đệ tử mới?’ ‘Ta nghĩ chỉ ta không biết nó…’ ‘Ta còn nghĩ đó là nhạc công Cổ Xuy Bộ cách vách cơ…’ ‘Không thể nào, ta đã thấy qua bao giờ đâu!’.

Sự yên lặng chẳng lành bao phủ cả căn phòng, ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn ra cửa —- thiếu niên không ai quen biết đó định dẫn nhóm Đoan Hoa đi chỗ nào?


Từ ngày edit truyện này chưa từng gặp bài thơ nào đã được dịch sang Tiếng Việt :v :v :v


 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s