[TAHD] – Q5 – Chương 3 +4

Ba

“Đời ta chưa bao giờ bị coi thường như thế! Tên Sư Dạ Quang đó dựa vào gì mà dám cuồng vọng đến thế!? Có tí phép thuật thì to lắm à? Nếu không phải bệ hạ ở dó, ta nhất định sẽ làm thịt cái mặt người chết đó…”

Lý Lang Gia câm nín nhìn bạn tốt nổi trận lôi đình. Xem ra phiền toái lần này hắn phải gánh thật không nhỏ —– đại nội bị sư tử
từ đâu xuất hiện gây hoang mang lòng người, Đoan Hoa dẫn thị vệ chạy khắp nơi nhưng không làm được gì, bị bệ hạ khéo trách thì thôi đi, đằng này còn bị Sư Dạ Quang cướp việc trắng trợn.

“… Nhưng nói tóm lại, chuyện này không có đầu mối gì đúng không? Nghe như ý của vị đại nhân Tư Thiên Giám kia là không muốn ngươi nhúng tay vào?”

Đoan Hoa im lặng, vươn tay vươn chân ngã lên thảm.

“… Coi như là muốn vãn hồi danh dự trước mặt bệ hạ cũng được, nhưng ta đâu thể đứng bên làm bù nhìn! Còn có…” Hắn phiền nào vò mái tóc đỏ. “Còn có những người bây giờ vẫn chưa tỉnh, phải làm sao mới cứu được họ… Ta cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ!”

“Vậy…” Lý Lang Gia thở dài đứng dậy, lấy nón xuống từ giá áo đàn hương, nói: “Ngươi định làm gì? Tìm từ Đan Phượng môn, hay tra từ trong nội cung ra ngoài? Ta theo ngươi tới cùng đấy.”

“Chỉ Lang Gia hiểu ta.” Đoan Hoa cười hì hì ngồi dậy, khóe mắt bắt gặp vạt áo đỏ ứng sau bình phong. “Ta quấy rầy ngươi à? Kim ốc tàng kiều sao?”

Đáp lại là một âm thanh ngáp rất dài, vạt áo đỏ hồng diễm lệ khẽ kéo trên đất. Sau bức bình phong chim ngói song phi là một khuôn mặt đẹp như tượng đá, đôi mắt xanh của ngoại quốc lóe lên, nhìn sao cũng thấy giảo hoạt.

“Đừng lấy tâm đo lòng người thế chứ Trung Lang tướng. Ta có chuyện tới thăm Cửu điện hạ, ngươi tiến vào đúng lúc ta đang đọc sách đấy.”

Đúng là bên người An Bích Thành có vô số quyển trục cùng sách vở tứ tán, Đoan Hoa vừa lẩm bẩm “Vậy sao chẳng có tí tiếng động nào, tiểu tử Ba Tư là mèo thành tinh chắc” vừa quét hai mắt nhìn quanh. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, người đã xông tới phía sau bình phong, cầm lên một quyển sách lụa —— “Gì đây?”

Sách lụa đã hơi úa vàng, đường nét mềm mại tản ra mùi cổ xưa, qua kẽ ngón tay của Đoan Hoa có thể thấy trang cuối quyển sách đang mô tả một con sư tử vàng hoa văn rực rỡ.

Lý Lang Gia cũng giật mình, vội vàng đi tới nhìn nói: “Không phải nói tới tìm một vài khúc nhạc thất truyền sao? Chẳng lẽ có gì kì quái?” —- Nhìn thấy tranh vẽ sư tử sống động như thật kia, y nhất thời không hiểu, im lặng chốc lát, cả hai đều nhìn sang An Bích Thành ngồi ngay ngắn trên đất.

“Này, đừng có trợn mắt nhìn ta, mời hai vị nhìn cho kĩ, con sư tử này đâu phải sư tử đó…”

An Bích Thành lấy lại quyển sách lụa, từ từ mở ra, cuối trang ghi đề mục bằng chữ Triện rất nhỏ —– Ngũ Phương Sư Tử Vũ.

“Đây là điệu vũ hội truyền tới từ Tây Vực, năm đó thịnh hành một thời ở Trường An, nghe đâu từng được Thái Tông hoàng đế mời vào cung biểu diễn. Có điều khúc nhạc truyền lưu tới giờ không lành lặn không hoàn chỉnh, dù là phiên bản cất kĩ trong Tiết vương phủ cũng không hoàn chỉnh.”

“— Đó là đầu sư tử khắc từ gỗ, do người mặc đồ sư tử giả trang mà… Đoan Hoa, chi bằng chúng ta nghỉ chút hẵng vào cung, ngươi đã cố đến mệt rồi…” Lý Lang Gia lo âu nhìn sang, chỉ thấy Đoan Hoa mang vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

“Yêu quái sư tử… Sư tử vũ… Khúc nhạc… Ca múa…” Đoan Hoa nhíu mà lẩm bẩm mấy từ này, giống như định ép mình tìm đường ra trong sương mù. “Ta luôn cảm thấy… hình như đã quên đầu mối rất quan trọng… Đáng ghét! Rốt cuộc là gì?!”

An Bích Thành gõ trán không biết nghĩ gì, ngón tay nhẹ nhãng chuyển xuống gõ sư tử vàng trên trang sách, hồi lâu bỗng hỏi: “Hình như ngươi mới nói, từ Tiêu gia tam lang còn có ba người bị sư tử tấn công? Là ai?”

“Một là nhạc quan sở Thái Nhạc, một là người dạy múa ở ti giáo phường, một cái là nhạc sư tỳ bà ở Lê Viên…” Đoan Hoa ngừng lại, Lý Lang Gia cũng như hiểu ra điều gì, thấp giọng hỏi: “Tiêu Vân Phong đang thổi sáo thì gặp sư tử phải không?”

—- Hai người đồng thanh thốt lên: “Lẽ nào ‘âm nhạc’ đưa sư tử tới!?”

Bốn

Lúc ba người đi tới Ti Giáo Phường ở phía bắc Nghi Xuân viện, sắc trời đã đổ về chiều, khác hẳn với sắc trời trong trẻo sáng sớm, tầng mây nặng nề màu xám tro đang dần che lấp bầu trời, không khí lành lạnh như chực đổ tuyết.

Sư tử vàng mang theo ngọn lửa đến dường như có mối liên hệ thần bí khó lường với khúc nhạc thất truyền Ngũ Phương Sư Tử Vũ, mà muốn tìm chuyện cũ về sư tử vũ và khúc nhạc hoàn chỉnh năm đó thì chỉ có thể đến tìm người đã ở Lê Viên trong cung.

Các nhạc công vẫn chưa hết kinh hoàng sau tối qua, các cô gái nhút nhát tụ tập chung một chỗ tìm cảm giác an toàn, các người dậy già dặn hơn chút cũng không giấu được vẻ mặt lo lắng, có người lên tinh thần luyện tập các đoạn trong khúc mừng giao thừa, tiếng chuông tiếng khánh tiếng đàn tiếng hát lại luôn mang theo cảm giác kinh hoàng.

A Loan đang một mình ngồi bên cửa nhìn về Đan Phượng môn. Ánh mắt sưng đỏ vừa khóc qua. Đoan Hoa nhìn bóng lưng cô gái, bỏ đi ý nghĩ muốn tới an ủi, mấy câu khuyên giải vô ích mình nói mình còn chẳng tin thì thuyết phục ai… Chỉ đành thở dài —- sao hắn không nhận ra A Loan thích ai cho được? Ban đầu nói muốn đánh cược Tử Vân Hồi cũng chỉ là trò nhỏ của thiếu nữ mà thôi, nàng sớm biết rồi, chỉ có cái tên Tiêu Vân Phong thật thà mới nghiêm túc học ca khúc khó khăn ấy thôi…

Khâu Tư bộ của giáo phường là chi nhánh chủ quản nhạc vũ Tây Vực, có rất nhiều tay nhạc tóc quăn mũi cao từ Sa Châu, vũ cơ xinh đẹp diêm dúa người Hồ, ai nấy đều nói tiếng Hán lưu loát. Nhưng nghe đến sư tử vũ, ai cũng thấy bối rối lúng túng. Cuối cùng bước ra trả lời vẫn là một vị dạy tỳ bà tóc đã bạc đầu.

“Tình cảnh này thật không muốn nhớ lại thứ gì liên quan tới sư tử… Nghe bề trên nói qua, thời Trinh Quán, có sứ giả Tây Vực đưa sư tử tới Trường An, sau này dần dần trở thành kỳ thuật điệu múa sư tử… Chuyện lâu vậy rồi ta chưa từng thấy qua, chẳng qua nhớ thời niên thiếu từng thấy điệu múa sư tử biểu diễn cho Thiên Hậu bệ hạ xem, đúng là cảnh đẹp tráng lệ như chốn tiên…”

Ông lão như quên đi sợ hãi, nheo mắt lại nhìn phương xa, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp, hoàn toàn chìm đắm trong cảnh rực rỡ năm xưa.

“Ngoài điện Lân Đức bày thế trận ngàn người, sư tử bốn màu xanh đỏ trắng đen mỗi con chiếm cứ một bên nhảy múa, ở giữa là sư tử đực ánh vàng, người điều khiển mang mặt nạ vung phất trần trêu nó lăn mình, dàn nhạc trăm người bên cạch cùng cất cao giọng hát khúc Thái Bình Nhạc, tiếng hát xông thẳng trời xanh, toàn bộ thành Trường An sáng bừng trong tiếng nhạc và pháo hoa…”

“Khoan đã… Biểu diễn cho ‘Thiên Hậu bệ hạ’ xem? Đó không phải là chuyện của hơn năm mươi năm về trước à? Chẳng lẽ sau đó không diễn qua nữa?” Đoan Hoa không nhịn được phải hỏi. Thấy ông giáo già vẻ mặt chắc chắn, hắn thất vọng tới muốn hét ầm lên: “Thế này tra làm sao?!”

Lý Lang Gia ngẩn người nhìn những chiếc đàn tỳ bà treo trên tường —- thân trong hoàng tộc, y rõ ràng hơn ai hết, vị Thiên Hậu bệ hạ y phải gọi là bà cố, nữ hoàng Tắc Thiên đáng sợ mà vĩ đại đã không lưu luyến thành Trường An hoa lệ mà chất phác, hơn nửa đời đều ở Đông đô Lạc dương, Ngũ Phương Sư Tử Vũ huy hoàng như mộng năm đó mà lão nhạc công kể lại có phải là chút hoa lệ cuối cùng khi bà còn ở Trường An? Điệu nhạc gần như thất truyền thế này, biết tra từ đâu?

… Nhưng… vẫn có gì đó sai sai…

Lý Lang Gia bỗng xoay người lại: “Ông mới nói dàn nhạc đó hát Thái Bình Nhạc?”

Lão nhạc công bị hỏi có hơi sửng sốt: “Đúng… Có gì bất thường ư?”

“Nhưng khúc phổ còn sót lại của Ngũ Phương Sư Tử Vũ chỉ ghi lại một nhạc khúc đất Hồ kỳ diệu khó hiểu, giống như phong cách biên thùy Tây Bắc, đâu phải nhã nhạc Thái Bình của Đại Đường…” An Bích Thành nói khẽ.

Khúc phổ nhạc An Bích Thành lấy ra từ trong tay áo hiển nhiên là bí bảo độc nhất vô nhị, lão nhạc công ngay lập tức chìm đắm trong đó, vừa gảy tay vừa niệm “Khép lại, ngoắc tay, gạt…” Cũng không đoái hoài tới sáu con mắt nóng lòng muốn biết của ba người kia, vội vội vàng vàng tháo tỳ bà trên vách xuống , để ngang lên đầu gối gảy thử.

Đó không phải là âm điệu quyến rũ của tiếng nước suối qua khe hay oanh ca yến ngữ, mà mang lại cảm giác thô ráp cần mài. Chỉ một vài câu nhạc ngăn ngủi đủ khiến lòng người đau xót, giống như mang lại ngọn gió cô hương, cát chảy vạn dặm chuyển kiếp trăm năm không ngày dừng lại, quanh quẩn suy nghĩ lang thang trên không trung, không có điểm tựa.

Cảnh tượng như từng quen biết khiến Đoan Hoa cả kinh, vội vàng tiến lên cản lại: “Đừng gảy…”

Bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung.

Khí tức nóng bỏng, cảm giác bị mãnh thú rình rập…

Hắn quay đầu, đúng lúc đó, một hàng cửa số bị gió lốc điên cuồng bật ra. Khí lưu ác liệt cuốn theo tuyết xông thẳng vào, trong cảnh tượng kì dị như thế, màu đỏ yêu dị từ từ ngưng kết lại, thành một hình thể khổng lồ nửa hơi khói nửa ánh sáng đang chảy.

—- huyễn thú màu vàng bị vây quanh bởi lửa và băng, giống như ác mộng nở rộ trong không gian kì dị, một lần nữa kéo lửa lao tới!

Lão nhạc công sợ hãi quá độ mà nét mặt trống rỗng, tay cầm miếng gảy đàn cứng lại bất giác trượt xuống, âm lệch đau thương vang vọng trên đàn tỳ bà. Âm thanh như lụa rách khiến sư tử ngẩng đầu nhìn phía lão, ngọn lửa bỗng chốc vụt lên khiến người trong phòng trắng mặt, nhưng không thể hô lên.

Đoan Hoa nghiến răng, nắm chặt cán đao bên hông, cử động rất từ từ, rất không gây chú ý, định tìm một góc độ tấn công khả thi nhất. Nhưng tình cờ liếc qua, hắn thấy được ánh mắt của sư tử vàng —-

Không phải ánh mắt cáu kỉnh muốn sôi trào đêm qua, ánh vàng trong mắt nó chậm rãi rút lại, hiện ra màu mắt hổ phách trầm tĩnh. Đó… giống như bi thương lặng lẽ đọng lại trong xương tủy đá quý, như cõi lòng lóe lên ánh sáng ấm áp sau năm tháng vô tận.

Mãnh thú cả thân hình đầy lửa ưu nhã bước tới gần lão nhạc công. Nó im lặng ngồi xuống, tư thế cẩn thận không tương xứng với hình thể cúi đầu gần xuống tỳ bà, nhẹ nhàng như ngửi tường vi, tựa như muốn theo đuổi nốt nhạc phiêu tán trong không khí, truy đuổi ảo cảnh trong gió cát mãnh liệt mà biến mất chớp nhoáng…

Tiếng cười như ly rơi vỡ tan đột ngột vang lên, tuyết mang theo giá buốt sâu thẳm chẳng biết xâm nhập cơ thể khi nào. Giống như một vết mực đột ngột rơi trong nước, bóng người màu đen xuất hiện trong mái đình dưới ráng chiều.

Dạ Quang bình thản đứng trong tuyết rơi càng ngày càng dày, cẩm y màu đen thêu hoa, đai lưng hoa văn khổng tướng, nổi ật dáng người phong độ lạnh lẽo tuấn tú sắc sảo, giống như cổ thụ suy sụp u uất, tản ra vẻ lạnh lẽo cô quạnh.

“Để Trung Lang tướng chiếm được trước rồi, thật thất lễ quá…”

Nhìn sư tử huyển ảo mang theo lửa vàng, ánh mắt màu nước chợt lóe, Sư Dạ Quang vươn tay ra khoảng không bên cạnh —- gió lạnh cùng bông tuyết cũng theo động tác này mà đổi phương hướng, nhanh chóng tụ tập lại thành hình rồng nho nhỏ. Lúc y rút lại năm ngón tay khỏi vòng gió xoáy, tay y đã cầm một trường cung uy nghiêm lạnh lẽo.

Trái kéo phải cầm, tay trái ngang người, ngón giữa chỉ thắng, ngón trỏ cạnh mi —- vững vàng có luyện, là tư thế tấn công không chút sơ hở của người học võ. Theo động tác y kéo dây cung, ống tay áo tựa mây đen cuốn tuyết bayy lên, hệt như dòng nước từ lòng sông tăm tối tạo nên đợt sóng vô hình.

“Đa tạ các vị đã mời con mồi tới!” Bên mép thuật sư trẻ tuối thoáng hiện nét cười u ám, tay trái đã buông lỏng dây cung căng như trăng tròn. Kẽ ngón tay trống không bỗng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn. Một ngọn lửa xanh tối bỗng xuất hiện từ hư không, mượn lực dây cung mạnh mẽ bắn ra, xé rách không khí, phá rạch tuyết bay, giống như đuôi của một ngôi sao rơi chẳng lành, rít gào lao về phía sư tử màu vàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s