[TAHD] – Q5 – Chương 2

Sư tử mẫu đơn – Chương 2

Sư tử Tây Vực bờm xõa như rồng phía trên ngẩng đầu ưỡn ngực căm tức nhìn về phía trước, răng nanh và móng vuốt hiển thị tư thái phòng bị trước công kích —- thứ này vĩnh viễn đọng lại trong hình dáng này, mãnh thú dị bang bị trấn áp trong pho tượng chỉ bằng nắm đấm, men ba sắc vàng xanh nâu biến ảo khó lường, hệt như ngọn lửa lạnh lùng không ngừng lưu động.

Thiên tử Đại Đường gõ gõ ngón tay thon dài trên đỉnh đầu sư tử ba màu, bên mép là hai đường nét lạnh lùng.

“— Ra thế, từ nửa đêm tới giữa trưa, đã có ba nơi trong Đại Minh Cung xuất hiện ‘Sư tử lửa’, và trong số những người thấy đã có bốn người hôn mê bất tỉnh, chữa trị khó khăn.”

“… Thưa vâng. Kinh động tới chủ thượng là do Kim Ngô Vệ tắc trách — nếu bệ hạ di chuyển tới Hưng Khánh Cung có lẽ sẽ an toàn hơn…”

Đoan Hoa quỳ thẳng ngoài điện Bồng Lai đáp lời, bậc thang bằng đá Vân bóng loáng cũng không thể trấn định cảm giác thất bại sâu sắc cùng sốt ruột trong lòng —- tối qua hắn không thể cứu đồng liêu khỏi vuốt nhọn của sư tử màu vàng. Ngọn lửa yêu tà ngông cuồng xuyên qua thân thể, Tiêu Vân Phong ngã gục xuống đất tựa như gỗ mục đã bị đóng băng hồn phách, mà ba người hi sinh còn lại cũng giống hệt gã, hôn mê không rõ nguyên do.

Mành ngọc xanh từ từ cuốn lên, ánh mặt trời vẩy lên áo choàng thêu kim tuyến vàng của bệ hạ, chiếu rọi nụ cười cao ngạo khóa đoán.

“Nhưng trẫm không muốn bị quỷ mị yêu quái dọa mất dạng, vệ sĩ oai hùng nhất Trường An mà bó tay chịu trói như thế thật khiến trẫm thất vọng và tiếc nuối —- không biết quan viên Tư Thiên Đài có lời giải thích tốt hơn không?”

Người đàn ông được gọi tên đang ngồi trên đệm bỗng thẳng người lên. Tóc bạc, trang phục hoa lệ phi phàm, nhưng nước da quá tái nhợt, có chút không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.

“Quan sát cát hung, trừ bỏ bất tường vốn là chức trách của Tư Thiên Đài. Nhưng yêu vật đương nhiên không thể tổn hại uy nghi của bệ hạ. Thần sẽ tìm và tiêu diệt thứ được gọi là “Sư tử vàng” —-“

Y dùng giọng mềm mại biếng ngác để nói chuyện nghiêm túc, nói y ‘danh chấn triều đình cũng không quá đáng —- Tư Thiên Đài là một cơ quan phụ trách xem xét, chuyên quan sát thiên văn tinh tượng, từ đó suy tích cách làm lịch cùng cát hung. Mà người đứng đầu hiện tại là Tư Thiên Giám Sư Dạ Quang không chỉ trẻ tuổi đã là quan tam phẩm cao quý mà còn là thuật sư cao minh có thể nói chuyện với quỷ thần trong truyền thuyết, vì từng giải quyết mấy chuyện linh dị thần quái mà được thiên tử tin cậy.

Hoàng đế bệ hạ dựa lên đệm thêu mẫu đơn, nâng ngón tay uy nghiêm chỉ lên bầu trời trong vắt ngày đông, nói: “Trẫm thích nghe truyền thuyết trong Đại Minh Cung, nhưng không thể cho phép nó trở thành chuyện kỳ quái vô căn cứ để tụ tập. Các người phải hợp lực trừ đi ác linh —- phải thanh tẩy trước đêm ba mươi cho trẫm!”

Lúc Đoan Hoa đứng lên, Sư Dạ Quang cũng đang rời khỏi Bồng Lai Điện. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu hỏi: “Thuộc hạ cần làm gì? Tư Thiên Giám đại nhan cứ tùy ý sai sử. Còn nữa, những người bị ác linh tập kích hôn mê, không biết đại nhân có cách cứu họ không…”

Sư Dạ Quang híp mắt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hệt như chiếc mặt nạ bằng sứ, cười nhạt: “Trung lang tướng vừa nghe rồi đấy, ta chỉ làm theo thánh chỉ của bệ hạ đi giết Kim sư tử, không có thời gian lo mấy chuyện nhỏ khác. Mà ngài… cũng phải quan tâm đến sự an toàn của bệ hạ trước nhất mới phải chứ?”

Y lướt qua vai Đoan Hoa, một câu nói bâng quơ mang theo ác ý rõ ràng cũng thoáng lướt qua:

“—- Ngươi chỉ cần làm con rối xinh đẹp giữ của là được rồi!”


Không phải tui không edit đâu… tui quên đó… 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s