[TAHD] – Q5 – Chương 1

Sư Tử Mẫu Đơn – Chương 1

Ta nhớ lại Tây Lương thuở trước, dân cư đông đúc dưới chá dâu

Quen rượu bồ đào vui phóng khoáng, cờ đỏ tươi lầu gác rực hồng

Bách lí trước mặt đua liễu loạn, kiếm bay người nhảy sương tuyết lượn

Sư tử đón mừng lông rực rỡ, người Hồ nhảy múa mềm cốt gân.

———– Nguyên Cẩn, “Vũ nữ Tây Lương”.


Nếu so sánh đêm Trường An với thứ gì đó, chắc là một hộp sơn cất chứa tranh mẫu đơn đỏ rực rỡ.

Năm trăm tiếng trống báo hoàng hôn tiêu tán dưới trời chiều, mười hai cửa thành lần lượt đóng kín, thành Trường An vĩ đại chấm dứt mọi tiếng ồn. Từ hoàng thành tới 13 phường đại diện cho 13 châu trong thiên hạ đều bị Dạ Du thần múa bút vẽ nên màu nền đen như mực.

—- dĩ nhiên, đó không thể là hình dáng thật sự của Trường An, sầm uất ảo mộng ban ngày đã lùi lại phía sau màn, sâu trong bóng tối, những đóa mẫu đơn bừng nở, từng đóa từng đóa một, như ngọn lửa quỷ thần bí ẩn, nồng đỏ lẳng lặng thiêu đốt.

Ban đêm cuối đông lạnh như dao chém đất, vòm trời hứng gió Bắc lại trong suốt dịu dàng. Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, cúng ông Táo tháng Chạp hai ngày đã kết thúc, Táo quân đã sớm mang vật ngon của ngọt quay lại thiên đình, mà mùi hương ngòn ngọt sền sệt lưu ở nhân gian đang khéo léo nhắc nhở: Ba ngày nữa là giao thừa, sau đó ngày nào cũng là ngày lễ, tháng giêng chè chén say sưa “đêm nay ta không ngủ” của Trường An cũng sắp bắt đầu

—- mà nói tới Kim Ngô Vệ… Họ là những người xinh đẹp như báo vậy! Họ là những thiếu niên thiên thần trẻ tuổi tài cao, tinh lực thịnh vượng, mặc giáp vàng canh giữ hoàng thành. Công chúa cưỡi ngựa đi qua giơ roi bình phẩm bóng lưng họ đứng nghiêm, hoàng đế ra ngoài đi tuần cũng phải vén rèm kiệu khen “Phong thái hơn người!”…. Ai nấy trong thành Trường An đều sùng bái họ, mặc họ kiêu ngạo.

Ánh trăng ngọt ngào rải trên nóc Đại Minh cung màu thạch xanh, Trung Lang tướng Hoàng Phủ Đoan Hoa vươn người ngáp lớn —-
trực đêm ở Đan Phượng Môn vừa mới thay ca, hắn tháo mũ Thần Dực phủ sương tuyết xuống, lững thững đi vào thiền điện của Kim Ngô Vệ để nghỉ ngơi.

Trong chậu đồng trắng, củi bốc lửa tí tách vang dội, mấy vị đô úy đang bình phẩm ưu điểm nhược điểm bội đao của nhau, người duy nhất không hành lễ khi thấy Đoan Hoa đang ngồi bên cửa sổ, áo dài thêu kim tuyến cùng cấp với Đoan Hoa ngược hướng ánh trăng lóe sáng.

“— Đoan Hoa đạo nhân, lần này ngài thua chắc rồi, ta học được Tử Vân Hồi trước rồi!”

“Cái gì hồi cơ? Ngươi uống say rồi hả? Kim Ngô trực đêm không được uống rượu, ngươi lại cầm đầu phạm luật, thật khó cho ta…”

Đoan Hoa trưng ra vẻ mặt ‘Ta chẳng biết ngươi nói gì cả’, khiến đối phương không giữ nổi tư thái phóng túng nhàn nhã nựa, nhảy khỏi bệ cửa hét ầm lên: “Đừng bảo với ta ngươi quên rồi! Nửa tháng trước chúng ta đã hẹn nhau! Ai thổi được khúc Tử Vân Hồi trước mới có tư cách theo đuổi nữ thủ tịch A Loan của Giáo phường!”

*Giáo phường: cơ quan quản lí âm nhạc thời xưa.

“…. Ha ha ha, ta chỉ nhớ được hẹn với mĩ nhân thôi, xin lỗi xin lỗi… Ta nói rồi, ta cứ nghĩ ngươi đi tỏ tình với A Loan rồi chứ, hóa ra đang học thổi sáo? Ta sao lại có bằng hữu ngu như ngươi chứ, chậc, Vân Phong Tam lang của Tiêu gia.”

“…”

“Đồ khốn!!!!!!”

— trận chiến ngắn ngủi, Tiêu Vân Phong một cước đá văng chậu lửa, lửa văng khắp nơi, mấy đô úy vô tội chạy ra khỏi phòng lánh nạn. Không lâu sau lại nghe được tiếng cười ngu chân thành của hai vị trung lang vang lên —- đây có phải là ‘tình bạn giữa hai kẻ hư hỏng’?

Tóm lại, người ta hòa thuận trở lịa rồi, Tiêu Vân Phong mặt đầy tro bụi hùng hùng hổ hổ lật tung đống bừa bãi trên đất tìm lại cây sáo bảo bối, dốc sách tro bụi chui vào lỗ sáo, thổi thử lần nữa —– dù đối thủ cạnh tranh không còn nhưng thổi một khúc khoe khoang để an ủi cũng cần thiết lắm chứ, phải không?

Đêm đông yên tĩnh như khối mực đàn hương ngưng đọng, tiếng sáo mềm mại thanh thoát như dòng nước bạc dần thấm sâu vào cốt tủy, thấm thật sâu. Nốt nhạc ngưng tụ thành mây tím hư ảo lướt trên cổng hình vòm cao lớn, qua mái cung đình cong cong, qua bậc thềm đá trong veo của Hàm Nguyên Điện, nửa hành lang thần điện tinh xảo được phủ tím, bay qua miệng áo tắm ánh trăng như băng mỏng…

Ai cũng phải thừa nhận Tiêu Vân Phong thổi sáo rất giỏi — nếu hắn diễn khúc xong…

Ngay lúc lời một lời hai giao nhau, cần người thổi sáo lấy hơi, đổi tay, nhịp điệu uyển chuyển của Tử Vân Hồi hơi ngừng lại, tựa như tơ lụa trải rộng bằng phặng tự dưng đứt đoạn.

Tiêu Vân Phong nhìn hình bóng ngoài cửa sổ, cứng ngắc mất tự nhiên không khác tiếng sáo bị ngừng đột ngột, Đoan Hoa định mở miệng trêu chọc mấy câu cũng cứng họng.

“Sư… Sư tử…” Ngón tay tái nhợt vì kinh hãi run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ.

Trên nền trăng đêm thanh sáng, khí tức nóng bỏng rất không hợp thời tràn vào trong phòng. Con dã thú kia như bước ra từ ngọn lửa nơi địa ngục, ngạo nghễ đứng đó như một vị thần. Bờm nó bắn ra vô số ngọn lửa, đôi mắt là hoàng kim nóng chảy, hệt nhu một đóa hoa mẫu đơn nửa vàng nửa đỏ nở rộ trong màn đem đen tuyền tựa gấm, đẹp rực rỡ mà yêu dị vô cùng!

Ranh giới giữa ngọn lửa và đêm tối liên tục tóe ra những đốm lửa dữ dằn, biến thành một vầng sáng hư ảo vây xung quanh sư tử. Phản ứng nhận được là biểu tình ngạc nhiên tưởng mình đang mơ của mọi người. Huyễn thú rục lửa tung bờm, mắt vàng nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó… cuối cùng dừng lại trên mặt Tiêu Vân Phong — cả cây sáo trúc tía trong túi bạc.

Cảm nhận được nhiệt độ dữ tợn của ngọn lửa đập vào mặt, Đoan Hoa tung người lên trước, muốn kéo Tiêu Vân Phong đang đờ người bên cửa sổ lại. Nhưng thiếu niên khỏe mạnh nhất cũng chào thua trước tốc độ của hỏa thần xuất hiện từ thinh không — sư tử hoàng kim lao vút tới, kéo theo ngọn lửa hừng hực, phía sau tung bay như đuôi sao chổi… xuyên qua thân thể Tiêu Vân Phong dễ dàng như xuyên qua một tấm bình phong, đồng thời hất văng Đoan Hoa ra xa.

Trong tiếng rút binh khí và tiếng kêu thét ồn ào, sử tử hoàng kim quay đầu lại nhìn, nháy mắt lộ ra dáng vẻ gần như… “trầm tư”… Và lập tức, một tiếng gầm vang lên, đôi cánh lửa xòe rộng hai bên, thứ quỷ dị này đạp ánh sáng và lửa chạy như bay, biến mất trong vòng xoáy vô tận của bóng đêm, như lao qua một cánh cửa vô hình tới thế giới khác trên bầu trời. Chỉ có dấu vết của ngọn lửa rực rỡ kia lưu lại trong tầm mắt của những vệ sĩ trẻ tuổi, mãi lâu vẫn chưa tiêu tan.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s